Cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày thấy gì cơ, thấy ma á"
"Mày thấy gì ở phía sau tao cơ"
"Thằng bệnh hoạn"
"Tránh xa bọn tao ra"
"Kinh tởm"
"Thằng bệnh hoạn, mày có thôi cái trò nhìn thấy cái gì đó của mày không hả"
Liên tục, nó nhồi nhét quá tãi vào tai.
Một đứa trẻ chỉ muốn có bạn nhưng.
Đến gần đám con trai, họ cười nó họ cho nó là kẻ điên, một tên bốc phét bịa đặt, không hơn không kém.
Đến gần tụi con gái, họ ghê tởm nó, họ bỏ chạy họ tránh xa nó, rủa những câu khó nghe vào nó- một đứa con nít.
Nhưng dù là trai hay gái thì nó vẫn có một cái kết chung đó là một mình.
Đứa trẻ ấy căm ghét bản thân mình căm ghét cái tuổi thơ không mấy đẹp đẽ ấy.
Từng từng ngày, những lời nói cay độc ấy cứ giáng lên đôi tai nó, kể cả khi một mình những lời nói ấy cứ liên tục lảng vảng quanh đầu. Nó liên tục ăn sâu vào từng cái ngỏ ngách quanh bộ não cho đến khi.
Đứa trẻ ấy gào thét khi cơn mưa đổ xuống, không một ai thấy nó cả không một ai chạy đến và an ủi
"Sao cháu khóc"
Không một ai cả, ngày này qua ngày khác nó vẫn luôn cô độc như vậy. Từ bữa trưa trên trường, đến các hoạt động, từ ngôi trường ấy về tới nhà. Lúc này hai chữ "cô đơn" vẫn luôn đeo bám cậu bé ấy.
Người ta nói sự khác biệt làm cho người đó khác biệt, bạn có sự khác biệt ấy nghĩa là bạn được chọn, bạn có lý tưởng cho cuộc sống của mình. Nhưng đứa trẻ ấy muốn ruồng bỏ nó, nếu cái sự khác biệt là một vật thể thì có lẽ cậu ấy sẽ đập phá cho bằng nát mới thôi. Cậu ấy luôn hỏi tại sao mình lại được trao sự khác biệt ấy, cậu hỏi tại sao không phải là ai khác, tại sao cậu ấy phải hứng chiệu sự cô độc này, sự bất hạnh này, và cảm giác tuyệt vọng không lối thoát ấy.Bị lưu đày tronh nỗi sợ hãi với thắc mắc trong lòng. Một điều đơn giản mà mọi đứa bé đều có còn cậu ấy thì không.
"Tôi ghét đôi mắt này"
Kêu gào trong thảm thiết nhưng câu trả lời ấy vẫn là con số 0, không ai đáp lại lời cầu cứu ấy, để mặc cậu bé trong vòng quay tuyệt vọng. Cậu ấy chỉ còn cách chấp nhận và tiếp tục chịu đựng. Im lặng cho dong thời gian chảy qua và để nó xé nát cậu ấy.
Và khi lên cấp 3 cậu rời nông thôn lên thành phố, bỏ lại những kí ức đau khổ lại phía sau, bỏ lại những giọt nước mắt cô đơn ấy, bỏ lại hình ảnh đứa trẻ bị xa lánh ngày nào. Nhưng đối mắt nhìn thấy sự vô hình ấy sẽ đeo bám theo.
"Tạm biệt"
Đứa trẻ ấy giờ đây đang mài mông trên ghế trường cấp 3. Và đứa trẻ ấy chính là tôi- người mang sự khác biệt với đôi mắt có thể thấy được thứ mà người đời gọi là
"Ma"
Chúng tồn tại xung quanh ta, nhưng không giống trong nhiều bộ phim, chúng có hình dạng không mấy đáng sợ nhưng ngược lại tích cách của chúng hay suy nghĩ là một điều bí ẩn.
Và việc nhìn thấy thứ ấy, tất nhiên với thành phố mới, con người mới thì những sự thật ấy đã bị tôi chôn vùi vào trong khoảng lặng của quá khứ. Và tôi tập trơ đi lờ đi những thứ ấy, công việc thật khó khăn nhưng bắt buộc tôi phải thực hiện nếu không muốn quá khứ lại giống hiện tại.
Sống một cuộc sống sinh viên bình thường, bị cuốn đi bởi dòng đời tấp nập. Một khát khao nhỏ nhoi đã thành hiện thực- được hòa mình vào thế giới, là một phần của xã hội không bị tách biệt. Nhưng dù cho làm được việc đó thì tôi vẫn chỉ khắm khá hơn chút ít khi có một thằng bạn khá thân. Có lẽ cảm xúc tôi sau năm tháng đã chai lỳ trước sự đời. Tôi đã quên luôn cách để kết bạn, cách để mở lời trước một người xa lạ cùng lớp. Hay ngay từ đầu tôi đã không hề biết cách làm việc đó. Điều đáng sợ nhất là khi tôi khao khát muốn làm điều đó nhưng tôi lại không hề biết cách nào thực hiện cả. Thật sự trống rỗng.

Ánh nắng xế chiều ghé ngang qua cửa sổ, len lỏi vào bên trong lớp học. Cùng với nó, cơn gió đông men theo lướt qua khung cửa. Lớp học yên tĩnh chỉ vang vảng tiếng giảng của thầy giáo và tiếng cót két của những viên phấn lăn lăn nên mặt phẳng bảng. Cái sự yên tĩnh ấy không tạo nên bởi sự nghiêm túc mà là sự vật vã tiết cuối của ngày cộng tác với lời ru của thầy giáo, nó làm cho lớp có không gian như vậy. Những khuôn mặt mệt mỏi, những đôi mắt đang ngủ yên trong mí, những tư thế vật vã nẳm ườn ra bàn, một số tư thế vô logic khác, hình ảnh lớp tôi hiện lên một cách vô sự sống.
Đôi mắt hướng xuống sân trường chăm chú vào cái bộ dụng cụ nhảy xà thể dục chưa được cất đi ấy. Tay trái chống lên gò má, tư thế tôi bất dịch trong một khoảng thời gian học. Nó quyến rũ mắt tôi một cách kì lạ, khiên đôi mắt cứ đứng yên tại điểm nhìn ấy. Làm tôi bơ xung quanh, bỏ lọt những lời thầy giảng. Nhưng thầy lại không bỏ qua tôi, khi tên tôi vang trước lớp.
"Harry!!"
Tôi giật mình quay lại khi đôi mắt thầy nhìn thẳng về phía tôi khi dứt câu, bị bất ngờ nhưng với bản năng phản xạ của một học sinh. Tôi ngại ngần đứng dậy, miệng tuôn ra những tiếng nhỏ lắp bắp.
"Dạ.... dạ....."
" Em lên giải bài này cho tôi" giọng thầy dứt khoát, với bàn tay trái cầm viên phấn. Hay là thầy đã bắt quả tang tôi, hay tôi chỉ vô tình bay vào thế giới xúi quẩy. Nhưng dù thế nào đi nữa.. tôi vẫn phải lên bảng và làm cái gì đó trên bảng.
Tiếng ghế khẽ nhẹ vang một tiếng cót khi tôi đứng hẳn dậy và bước ra khỏi cái chỗ mà tôi gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa ấy.
Nhìn về phía bảng và tiếng những bước chậm rãi, vài ánh mắt đang hướng về tôi, làm sao bây giờ. Tôi lo sợ việc mà ai cũng biết là gì.
Khi đã đặt chân lên bục đối diện bảng với viên phấn trên tay, thật sự là nỗi sợ ấy thành hiện thực, sau khi đọc đề tay tôi chỉ biết cầm phấn mà chẳng biết phải viết gì. Chả hiểu gì cả, không một tý ý nghĩ nào lóe ra trong bộ não. Thật sự tôi chả hiểu gì cả không phải vì tôi lờ là tiết học mà là cả kì môn hóa tôi không thu nạp được gì cả.
Đứng hình một lúc lâu, tôi bắt đầu sợ cái kết không có hậu sẽ đến với mình. Dù thầy khá hiền nhưng ông thầy lại thích việc học sinh nộp phạt và đó chính là điều tôi ghét và sợ.
Nhưng có lẽ ông thần xúi quẩy đã ngủ quên khi tiếng trông vang lên từng hồi một rõ rệt. Tôi chưa bao giờ thấy yêu tiếng trống như thế.
Thở phào nhẹ nhõm khi buổi học kết thúc, tôi thác chết trong gang tất. Nhưng thiết nghĩ lần sau thì sao?
Bỏ qua sự lo lắng ở lớp, tôi trở về nhà cùng với Hever. Ánh nắng bưởi chiều đã dịu đi trải dài trên con đường trên kênh. Mặt nước lắng đọng không chút xê dịch, im lìm như một mặt phẳng trải dài vô tận. Cảm giác man mắt mập mờ hiện lên khi lướt qua bởi cơn những cơn gió, khẽ lắng lại trên không gian yên tĩnh bình yên này.
Lướt nhẹ qua cây cầu vượt, tôi bị thu hút bởi một đốm trắng dưới chân cầu sát mép bờ kênh. Tôi đứng khựng lại mặc cho sự hiện diện và di động của Hever. Nhíu mày và chú tâm vào điểm ấy, một dáng vẻ nhỏ nhắn hiện ra, nổi bật với chiếc váy màu trắng nhè nhẹ ấy nhưng đã bị thấm và nhuốm khổng chỉ bởi nước và một thứ gì đỏ lòe dưới chân váy của người đó. Nó làm tôi có cảm giác bất an thật sự bất an, theo một thói quen gì đó tôi như muốn đưa tay ra và kêu người ấy nhưng giọng Hever vang về phía tôi.
"Có gì ở đó à" câu nói cất lên khi Hever đưa con ngươi về phía tôi với vẻ khó hiểu.
"Mày không thấy ai ah" tôi vẫn nhìn người đó, nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy một thứ gì đó rõ rệt hiện ra trước mắt.
"Ai cơ" Hever cất lên một một cách nhanh chóng.
"Người đó" tôi chỉ tay hướng vào người đó , nhìn Hever
Nhưng khi tôi nhìn lại.... một cảnh tượng tôi không muốn thấy chút nào cả. Người ấy quay sang nhìn tôi. Một cô bé nhưng mắt trái cô ấy vô hồn?
Không, mắt trái cô ấy trống rỗng, cô ấy không có mắt trái.
Đó là lúc tôi sợ hãi khi nhận ra co ấy không còn là người. Khuông mặt đứng cơ , tôi như muốn ngã khuỵa không chống nổi...
"Thôi tào lao rồi, đi mày" Hever vẫn đứng nhìn tôi như thể người lạ.
"Ừ .. ừ"
Tôi đáp một cách nghẹn không thể lên tiếng.
Tôi trở về nhà với tâm trạng bàng hoàng không thể hiểu được.
" Cô ấy là ma"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net