Chương 7. Thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Thi cử

Kì thi đến. Bà con cô bác hàng xóm láng giềng cùng trường khác lớp cùng lớp khác bàn cùng bàn khác giới tính, ai ai cũng sống nhờ.. phao. Phao trong suốt, phao trắng, phao hoa hòe hoa sói hay phao tí hon, loại nào cũng có, đa dạng hơn cả hãng điện thoại luôn. Người người nhà nhà cũng sống với tinh thần :

Bạn ơi thương lấy mình cùng
Tuy rằng khác giới nhưng chung một đề.

Phải nói là tinh thần dâng cao ngút ngàn. Tuy vậy nhưng đâu phải môn nào cũng phao được. Nên là nhiều khi cũng phải hạ mình một chút. Người ta nói là lùi một bước, tiến trăm bước mà.

" Long ơi " - Tôi hồn nhiên gọi, phải nói là giọng ngây thơ lever max luôn.

" Hả ? " - Long sững sờ.

" Kì thi này ý.. hay là.. hay là chúng mình giúp nhau đi " - Tôi chọt chọt hai ngón chỏ vào nhau, mặt cúi cúi, môi chu chu, mắt chớp chớp. Phải gọi là vô cùng bựa nhân.

Long chẳng nói gì nên tôi cũng chẳng còn hứng deep.

" Thôi mệt, nói chung là thi cuối kì diu giúp mi mấy môn chính nhé, Toán Lý Hóa ý, mi sẽ giúp diu các môn Nhạc, Mĩ Thuật, Thể Dục, còn mấy môn học thuộc tự xử, được không ? " - Tôi thương lượng. Quá công bằng đúng không hehe.

" Bình thường mua chuộc thằng Quân kiểu gì thế ? Trả công hậu hĩnh hay tại nó ngu mà sao lại chấp nhận chịu thiệt vậy ? " - Long hất hàm nói, mắt nheo nheo nhìn tôi. Xem ra mua chuộc Long khó hơn mua chuộc Quân đó.

" Hừ tóm lại là diu không giúp mi chứ gì ? " - Tôi nhăn mặt.

" Tôi đâu nói thế ? "

Cái con người này, thật khó hiểu quá à.

" Thế là giúp nhé ? " - Tôi lại hí hửng.

" Thương lượng lại. "

" Diu muốn cái gì ? Nói trước là mi không có tiền đâu nhé, nhà mi nghèo lắm lắm. "

Quân quay xuống đập bàn đến rầm một cái rõ đau. Tôi giật bắn mình ngơ ngác như con chó lác nhìn cái con người trước mặt.

" Ai bảo nhà mình nghèo ? " - Ánh mặt Quân như muốn nuốt chửng tôi vậy. Mười lăm năm chung sống, mười lăm năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ thấy Quân nổi nóng với tôi thế này cả.

" Sao..sao thế ? " - Tôi lắp bắp dè chừng. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng chẳng thể hùng hổ đuợc như lúc trước.

" Mày sao vậy ? " - Long cũng ngạc nhiên.

Quân không nói gì, tia đôi mắt hình viên đạn cho mỗi tên ngồi dưới một quả rồi lại quay lên.

" Quân sao thế nhỉ ? " - Tôi thì thầm hỏi Long. Long lắc đầu.

Vậy là Quân quyết định chiến tranh lạnh với cả tôi và Long hết buổi học hôm đó. Thật là, con trai khó ở là thế này sao ?

" Ý quên, diu muốn thương lượng với mi cái gì ? " - Tôi vừa cất sách vở vào balo vừa hỏi.

" Vở Toán trang cuối góc phải phía dưới. "

Long đi trước. Tôi chẳng hiểu hắn nói gì cả nhưng cũng không quên. Định bỏ luôn câu nói đó ra khỏi đầu nhưng lại không nỡ. Về đến nhà cũng không có ý định mở vở ra xem vì sợ mở ra không có gì sẽ tốn công mong đợi.

Mà tên Quân đầu lợn kia hôm nay cũng quá đáng lắm nhé, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả, chở tôi về rồi cứ thế tiếp tục coi tôi như không khí thôi. Cả quãng đường về hắn im lặng ghê lắm, cậy răng chẳng nói nửa lời. Tôi ngồi sau cũng chẳng dám nói gì sợ nghịch dại động vào lửa thì có mà cháy đen thui.

Một giờ sáng, tôi nằm trong phòng trằn trọc không ngủ được. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Cuối cùng tôi quyết định mở vở, thật tò mò hết chịu nổi mà.

Ô ở đó có một dòng số, hình như là số điện thoại thì phải. Tôi tự nhiên thấy vui vui nhưng cũng chưa chắc chắn đó là số của ai. Vội vàng lấy điện thoại ra bấm số, hi vọng tràn trề. Hi vọng cái gì thì chẳng ai biết cả.

" Alo " - Tôi áp chiếc điện thoại cục gạch màu tím bé nhỏ lên tai.

".." - Bên kia không nói gì, đến hơi thở cũng chẳng thấy.

" Chuyện gì vậy nhỉ ? Hay là họ không nghe ? Không nghe sao lại bắt máy ? ". Tôi vô cùng thắc mắc nhưng cũng chỉ dám nghĩ.

" Alo ai đấy ạ ? " - Tôi hỏi lại lần nữa, toan dập máy thì có người lên tiếng.

" Sao bây giờ mới gọi ? "

Ai đó ở đầu dây bên kia ngồi cả buổi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, cái thứ đáng ghét kia cứ có chuông là hắn ta lại xồn xồn lên cầm nhưng rồi lập tức lại thất vọng ném điện thoại về chỗ cũ vì ăn phải dưa bở. Quả là một quả dưa quá lớn đối với hắn.

" Long " - Tôi hô lên một tiếng rõ lớn giữa đêm, tâm trạng như được gắn tên lửa bắn lên hẳn tầng mây thứ chín.

" Tôi đây " - Đầu dây bên kia trả lời.

" Thì ra đây là số của diu " - Tôi gật gù nói, âm lượng giảm xuống một nửa nhưng vẫn rất tỏ vẻ hiểu biết.

" Gọi tên đi " - Bên kia giọng rất thấp làm tôi cứ hồi hộp, tim đập thình thịch. Tim mà không đập thì sống kiểu gì chứ.

" Ừm.. Long à.. ừm.. Long muốn thương lượng về cái gì, đã nói là Nhi không có tiền đâu đấy "

" Tôi không cần tiền "

Tôi sướng khó tả, chỉ cần không liên quan đến tiền thì gì tôi cũng chấp. Tiền đi làm thêm đâu có bao nhiêu, phải tiết kiệm.

" Ai cũng thích tiền mà, Long không thích à ? Lạ nhỉ ? "

" Không thích, thích thứ khác cơ "

" Vậy hắn thích cái gì nhỉ ? Đến tiền cũng không thích chẳng lẽ.. "

" Không. " - Tôi nói một chữ không đầu không đít, giọng nói đôi phần thể hiện vẻ hốt hoảng của tôi.

" Không cái gì ? " - Long hỏi.

" Tôi không bán, nhất quyết không bán, đời con gái của tôi nhất định phải để chồng tôi giải quyết, không thể để người khác động đến, đừng hòng.."

" Cậu lảm nhảm cái gì thế ? " - Đầu dây bên kia cười như điên.

" Chứ không phải cậu muốn abc tôi sao ? "

Phải nói là tôi dạo này bị đầu độc tâm hồn trẻ thơ ghê quá nhé, cái gì cũng có thể liên tưởng đến việc đó thì có chết không chứ lị.

" Lạy hồn, xem sệch ít thôi, suy nghĩ vớ vẩn, cái tôi muốn là thứ khác. "

Ai đó bên kia tươi như hoa, tiếc là chẳng ai nhìn thấy nụ cười toả nắng đó. Lâu lắm rồi ai kia mới cười thoải mái thế này.

" Cậu muốn gì ? "

....

Chúng tôi bàn bạc rôm rả xuyên đêm, ai kia bắt tôi phải thực hiện mọi yêu cầu của hắn trong vòng một tháng. Tôi có cố gắng phản bác nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, vậy nên đành đồng ý. Long đại ca còn nói hắn sẽ nhận cả mấy môn học thuộc, tôi chỉ cần lết xác đến phòng thi thôi. Người đâu mà tốt thế không biết.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon, dù hai bạn choẻ buôn dưa lê bán trứng thối đến tận ba giờ sáng nhưng chẳng ai có dấu hiệu của sự mệt mỏi cả, đều ngủ rất ngon và có một cảm giác rất khác lạ, một tín hiệu rất tốt cho đêm nay nhưng lại là vô cùng xấu đối với ngày mai. Nhưng có Long rồi mà, chắc sự việc cũng chẳng đến mức xấu lắm đâu hii. Trong khoảng thời gian này Long sẽ là siêu anh hùng của tôi. Siêu anh hùng ơi, bung toả sức mạnh đi nào !!

Hà Nội, 08.05.2016.

___

Tác giả đã thi học kì xong rồi =)) có ai thi xong rồi giống ta không •v• cmt đi nào =))
Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC