Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi đối diện tôi trong quán cà phê đang suy tính đến việc mưu sát vợ mình.

Hắn tưởng tượng ra cảnh đâm cô ta và giả vờ như đó là một vụ cướp. Hay có thể, hắn nghĩ hắn sẽ lợi dụng lúc vợ mình đi leo núi, đẩy cô ta xuống dốc đá và nói rằng đó chỉ là một tai nạn; rằng cô ấy bị trượt chân. Tôi muốn nói với hắn những kế hoạch đấy chẳng thành công đâu. Vì trên những chương trình CSI trên ti vi, cảnh sát luôn cho rằng người chồng là kẻ tình nghi số một.

Nhưng thay vì làm như thế, tôi vội vàng mặc áo khoác vào. Cái quán ăn này đang chen lấn đông đúc khiến tôi khó chịu. Tôi không dám di chuyển vì sợ gây sự chú ý. Tôi chẳng muốn biết suy nghĩ của hắn đâu. Ước gì hắn cứ giữ cái âm mưu đó cho riêng mình dù tôi biết có lẽ hắn không thể làm thế. Những suy nghĩ đó thấm vào đầu óc hắn như sương mù trôi dạt từ bến cảng.

Tôi lén liếc trộm người đàn ông đó. Trông hắn chẳng khác gì một ông bố ở vùng ngoại ô: mái tóc nâu mỏng được chải gọn gàng và chiếc áo sơ mi xanh cài kín cổ được ủi thẳng. Nhưng có một điều tôi đã học được trong cuộc đời này, rằng sự bình thường chẳng hề tồn tại. Con người có thể làm được những điều vô cùng kinh ngạc và cũng vô cùng đáng sợ.


Đôi mắt xanh nhạt của ông ta bắt gặp ánh mắt của tôi khiến tim tôi đập ầm ầm trong lồng ngực. Tôi cuối mặt xuống để mái tóc đen dài che phủ gương mặt như một tấm màng. Hắn biết tôi nhìn hắn, rồi hắn tự hỏi tôi còn là trinh nữ không; và hắn mong là vậy. Tên BIẾN THÁI. Túi mật như sắp trào lên cổ họng, tôi ôm cốc trà vào lòng bàn tay với hi vọng nó sẽ làm lòng tôi dịu lại. Nhưng chẳng có tác dụng.


Nhưng người đàn ông có mưu kế giết vợ ngồi ở bàn bên cạnh giờ lại có ý định quyến rũ tôi chẳng phải là vấn đề. Mà là một người khác, ngồi đối diện tôi, một người đàn ông đang đội cái mũ lưỡi trai màu cam che đi đôi mắt, đang đợi một thời điểm thích hợp để cướp quán cà phê này... Hắn mới là người làm tôi sợ.


Trong giây lát, tôi nghĩ đến việc báo cho chủ quán. Nhưng nghĩ đến cảm giác thường ngày và những năm tháng trước đây từng đi cảnh báo mọi người, tôi quyết định sẽ yên lặng. Tôi khóa quai túi xách với bàn tay run rẩy, cầm cốc nước lên và lướt qua quầy ăn.


Lương tâm gào thét tôi quay trở lại, để giúp đỡ hay nói cho mọi người. Nhưng quá khứ đã xâm chiếm những cảm xúc yếu mềm ấy. Tôi đeo quai túi lên vai và chạy ra khỏi quán cà phê này trước khi tội lỗi đó đánh gục mình. Ở bên ngoài, không khí khá khô mà mát mẻ như bình thường. Đã bắt đầu thu và đám ong vẫn tụ lại, bay trên thùng đựng rác. Tôi ném ly nước vào, cẩn thận tránh bọn côn trùng dơ bẩn đó. Kéo mũ áo khoác lên đầu, đút tay vào hai túi áo khoác mềm mại, tôi cố gắng giữ ấm cho mình... lúc nào cũng như thế.


Một chiếc xe tải đen đi tới làm đám lá mùa thu đủ màu đỏ, vàng, cam bay trong không khí. Chỉ một giây phút ngắn ngủi, khi những chiếc lá rơi xung quanh tôi, tôi tưởng như mình được an toàn trong một quả cầu tuyết. Nhưng an toàn chỉ là cái ảo giác. Chúng ta chẳng bao giờ an toàn cả. Những người trong quán cà phê không hề an toàn, những người đi bộ trên vỉa hè kia cũng vậy. Và chắc chắn tôi cũng không.


Một âm thanh lớn phát ra từ trong quán cà phê như một tiếng cầu cứu bị bóp nghẹt. Dù không cần phải ngạc nhiên nhưng tim tôi như đang đẩy lên cổ họng vậy. Mọi người gào thét, ta có thể nghe được âm thanh đó qua lớp kính dày. Và tôi không quay đầu lại.


Tôi cố kìm nén, nhìn trái rồi phải và phóng qua đường. Tôi chỉ còn năm phút để về nhà đúng giờ và không được về trễ lần nữa, không thì bà sẽ lo lắng. Tôi tập trung bước đi trên con đường dài dẫn tới ngôi nhà tranh nhỏ mang phong cách Cape Cod[1], tập trung vào tiếng lạo xạo của đám lá dưới đôi sneaker, tập trung hít thở. Tôi sẽ chẳng phản ứng gì trước quang cảnh xung quanh. Vì tôi không được làm như vậy. Bà thường khuyên rằng, cuộc sống quý giá của tôi phụ thuộc vào sự yên lặng.


ĐÙNG!!!


Một tiếng nổ vang trong không khí làm rung động cả tấm kính cửa sổ. Đàn chim sáo đá đang xếp thành hàng trên cây gỗ thích bay tán loạn. Tôi chùn bước, hít thật sâu làn khí mát lạnh và cố cưỡng lại sự hối thúc để quay lại vỉa hè vỡ vụn ấy. Sự ngạc nhiên tan biến nhanh và thay vào đó là cảm giác tội lỗi xáo trộn tinh thần tôi. Nỗi nhục nhã đáng kinh tởm như thế thật không chịu đựng nổi. Tôi hối hận rất nhiều, căm ghét bản thân mình. Nhưng tôi đẩy những cảm xúc ấy sang một bên vì chúng chỉ làm tôi yếu đuối mà thôi.


Người đàn bà tóc xám đi cạnh tôi ớn lạnh, nhìn vào quán cà phê: "Trời đất ơi, tôi nghĩ là họ đang bị cướp!"


Tôi chẳng đáp trả mà chỉ tiếp tục bước đi trên vỉa hè, ép đôi chân đi về phía trước khi bà ta lóng ngóng tìm chiếc điện thoại di động.


Hít một hơi thật sâu, cắm tai nghe của iPod vào hai bên tai. Về nhà thôi. Tôi phải trở về cho kịp giờ, trước khi sự sợ hãi chiếm lấy tôi và tôi lại thấy buồn nôn trên đường. Hoặc tệ hơn, trước khi tôi đổi ý và quay trở lại nơi bị cướp.


Nhưng dù tôi cố gắng lờ đi tội lỗi của mình bằng âm nhạc, nỗi lo lắng vẫn luồn lên phổi làm tôi thật khó mà thở được. Tôi biết, thật ra, tôi có đã có thể ngăn chặn được vụ việc ấy. Giá như tôi không phải là đứa hèn nhát. Giá như...

Đôi khi, mọi chuyện thật tồi tệ khi bạn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.



[1]Nhà một tầng rưỡi, tường bằng ván ép, mái có đầu hồi và cửa sổ, ở giữa có ống khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net