Chap 18:Ngày của sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh yeah!Chap đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình.Mình đặc biệt phá lệ viết 1284 từ đó nha.Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
------------------------------------------------------
-Gumi,hôm nay em sao vậy?-Gumiya lo lắng hỏi.Sáng hôm sau của cuộc thi,nhỏ cứ như là người mất hồn vậy,làm cái gì cũng cứ đờ ra.Kể cả cậu chủ có hỏi gì Gumi đều không nghe thấy,lấy ví dụ như lúc này.

-Gumi,Gumi,Gumi..-Cậu đã nói tên nhỏ vài chục lần,nhưng vẫn không có gì biểu hiện là chú ý tới.
Sốt ruột,Gumiya lay lay Gumi vài phát,khiến cho nhỏ giật bắn mình.Cái bát trên tay suýt rơi xuống,Gumi loạng choạng đỡ lấy,cười khan:

-Cậu chủ làm em giật mình quá.Lần sau chỉ cần nói 1 câu thôi mà.Tai em thính lắm,nhất định sẽ nghe thấy,đâu cần phải lay.

-Tôi đã gọi em 15 lần rồi.-Dứt lời,xung quanh rơi vào yên lặng.
-Em có sao không vậy?Hay là lên đi nghỉ như Miku và Rin đi.

-Không sao đâu mà,để em bê nốt cái đĩa này qua bàn ăn đã.-Nhỏ tỏ ra mình vẫn còn khoẻ,mang cái đĩa chạy ra.Tiếng sét bỗng vang lên,báo hiệu 1 trận mưa lớn.Cùng lúc đó,từ đâu vang lên âm thanh đổ vỡ chói tai.Hoảng hốt,Gumiya quay lại.Nhỏ run run nhặt từng mảnh vỡ,không quan tâm bàn tay đang chảy máu.Khuôn mặt Gumi hiện đầy vẻ sợ hãi.Không thể chịu được việc chứng kiến nhỏ tự làm mình bị thương được nữa,cậu bế Gumi lên phòng mình.

Đặt nhỏ lên giường,đắp chăn cho đàng hoàng,cậu đi tìm băng cứu thương.Thế nhưng,băng đã bị Gumi dùng hết để trói Gumiya hôm qua.Thầm chửi thề 1 câu,cậu tức tốc chạy ra ngoài kiếm.

----Phân cách tuyến----
-Cô mau kí vào tờ giấy này cho tôi.-Len ra lệnh.SeeU đón lấy tờ giấy.Phút chốc,khuôn mặt cô ta chuyển dần từ vui sướng sang kinh hoàng.Cô ta gào lên:

-Sao anh dám bắt em phá thai? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Đứa bé chính là kết tinh của chúng ta đấy.

Thay vào đó,khuôn mặt anh hờ hững lạ thường.Len từ tốn buông lời:

-Thế à?Nhưng mà tôi chả thấy kết với chả tinh đâu cả,thứ tôi thấy chỉ là công cụ để cho cô đào mỏ nhà tôi thôi.

-Anh cứ nói đùa,em thật lòng yêu anh mà,sao có thể đào mỏ được.

-Vậy sao?Thế mà tôi cứ tưởng cô yêu tiền của tôi cơ.-Dứt lời,anh lấy điện thoại ra bật 1 đoạn ghi âm.

"Đương nhiên là tôi sẽ trở thành phu nhân nhà Megurine rồi.Lúc ấy tôi sẽ giàu to,xài bao nhiêu tiền tùy thích.Hửm,còn Len sao?Anh ta là cái thá gì?Chỉ là hòn đá kê chân để tôi vươn đến vinh quang thôi."

-Len,đó chỉ là hiểu lầm mà thô...-SeeU cố giải thích trong vô vọng.Len đã chán nghe mấy lời vô nghĩa đó rồi.Anh cắt ngang bài diễn văn của cô ả với 1 cước thật mạnh vào bụng.Có vẻ như thế là quá mạnh với SeeU,cô ả văng mạnh ra ngoài lan can ban công.Máu chảy ra từ đùi,đứa bé kia đã không còn giữ được.SeeU điên cuồng:

-Mày!Mày là một con quái vật! Chính đứa con của mình cũng không tha!Thằng khốn kia,tao liều mạng với mày!

Anh bóp cổ cô ả rồi từ từ nâng ra ngoài ban công.Cơ thể của SeeU đung đưa trước gió,cứ như thể chỉ cần Len lỡ bỏ tay ra thì cô ả sẽ lập tức rơi từ trên tầng 4 mà chết. Mà dù anh có giữ lấy cô ả thì thế nào SeeU cũng tử vong vì thiếu oxy.

SeeU giữ lấy tay Len,không giữ chặt cũng chẳng buông tay.Ả biết,mình kiểu gì cũng chết,dù có buông hay giữ thì ả cũng sẽ đi gặp tử thần.Tình thế tiến thoái lưỡng nan,SeeU chỉ còn có thế thấp giọng cầu xin:

-Xin anh,làm ơn hãy cứu tôi.Niệm tình quen biết lâu năm,xin anh hãy tha cho tôi.Vì đứa bé kia,xin anh.

-Chậc chậc chậc.Cô quen tôi lâu như vậy mà còn không biết sao?-Đôi mắt Len tràn ngập sự tàn nhẫn-Kẻ nào làm hại tôi,bất kể là cái thai chưa sinh ra hay là người già cao tuổi,kết cục cuối cùng sẽ luôn là cái chết.

Nói xong,anh siết chặt tay rồi lại buông ra,thả SeeU đang thoi thóp xuống tầng 1.Thấy ả vẫn đang bấu víu lầy hơi thở cuối cùng,anh lại huýt sáo gọi lũ chó nhà ra xé xác ăn thịt.Chứng kiến toàn bộ khung cảnh mà anh cho là tuyệt đẹp ấy,Len chậc lưỡi cười giễu cợt:

-Ồ,hoá ra đây là cái dạng mà người ta hay gọi là"chết hai lần",à không,"chết ba lần" sao?

Nói xong,nụ cười trên môi anh chợt trở nên ôn nhu đầy si tình:

-Rinny yêu dấu,giờ chẳng còn gì cản trở đôi ta nữa,em còn không mau sà vào lòng anh nào.

Anh vui vẻ chạy đi tìm Rin,nó khi biết chuyện này chỉ là hiểu lầm,nhất định sẽ tha thứ cho anh.Sau đó họ sẽ lại bên nhau lần nữa.Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế...

-Rin.Rin.Em đâu rồi?-Len thật sự hoảng sợ.Người hầu nói Rin đã lên phòng đi nghỉ nhưng nó không có ở trên phòng cũng chẳng ở dưới bếp hay bất kì chỗ nào cả.Chỉ trừ 1 nơi,anh chạy vội vàng đến phòng tra tấn.Đứng ngoài cửa,Len có thể nghe thấy tiếng nức nở bên trong.Từng tiếng nấc như làm lòng anh nghẹn lại.Mở cửa ra,lọt vào mắt Len chính là 1 thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc.Điều khác biệt là,nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

------Phân cách tuyến------

-Miku,cô thật sự có sao không vậy?-Mikuo hỏi đầy lo lắng.Bằng chứng cặp mày nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết 1 con muỗi.

-Tôi không sao.Hôm nay chỉ cần nghỉ một chút.-Cô vẫn lãnh đạm đi vào phòng ngủ.Sập cửa lại,dùng dây thép chặn quanh cửa,Miku bỏ dây buộc tóc ra, thầm thở ra 1 hơi.Cô nói nhỏ với chính mình:

-Bây giờ nếu đi ngủ cho đến hết ngày thì các kí ức sẽ không tác động lên mình.Mình sẽ không bị mất kiểm soát.

Bỗng...Thịch..Tim cô nặng nề đập 1 cú.Tất cả những sợi dây gần đó bắt đầu bay lên,kể cả những sợi tóc của cô.Đôi mắt Miku dần tối lại.

Tại văn phòng,Mikuo cảm thấy có gì đó không ổn,bản năng luôn kêu gào hắn phải lập tức đi tìm cô.Mikuo hít thở sâu,tập trung cao độ và lại bắt đầu xử lí giấy tờ.Tuy nhiên,ngược lại hắn càng mất tập trung hơn,toàn bộ phương án giải quyết vấn đề cứ bay biến hết.Tức giận,Mikuo bỏ hết giấy tờ qua 1 bên và chạy thẳng đến chỗ Miku.

Bất ngờ thay,sau khi mở cửa ra,hắn lại bị chặn bởi 1 tấm lưới thép mà chắc chắn rằng,chỉ cần chạm tay vào thì ngón tay của hắn sẽ lập tức biến thành đống thịt nhão.Cố gắng nhìn qua khe lưới,hắn trở nên hoảng loạn.Trong phòng,những sợi dây đang xoáy vòng quanh phòng với tốc độ cực nhanh và Miku đang ôm đầu,quỳ sụp xuống,gào khóc giữa vòng xoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net