Chap 20:Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử Len co rút lại,anh lao đến bên Rin,gào lên:

-Em đang làm cái gì vậy?Em có biết chuyện này nguy hiểm lắm không?

Thế nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào xé lòng:

-Bỏ tôi ra..hức..Cho tôi chết đi...Cho tôi chết đi..

-Em còn dám nói chết trước mặt tôi sao?Tôi cấm em.Nếu em còn dám nói như vậy trước mặt tôi lần nữa..Tôi thề,tôi sẽ bắt em sống đến khi nào tôi hả dạ thì thôi-Len gầm lên tức tối,buông lời đe doạ.

-Tại sao?Hức..Tại sao không cho tôi chết?Cái cơ thể đáng nguyền rủa này quá vô ích để tồn tại trên đời.Làm ơn,tôi cần giải thoát cho nó.-Nó thổn thức.Len bắt đầu dùng chiến thuật"vừa đấm vừa xoa",dịu giọng dỗ dành:

-Tôi không muốn em như vậy vì tôi yêu mà.Ngoan,thả con dao xuống cho tôi,nhé.

Nó như thể không để lời của Len chút nào.Tiếng nức nở đột nhiên ngưng bặt,thay vào đó là nụ cười bi thương nhưng có chút điên cuồng:

-Hahaha,anh yêu tôi sao,anh yêu tôi sao?Anh giấu kĩ đến nỗi tôi còn nhận không ra đấy.Yêu tôi mà làm cái trò khốn nạn đó là sao?Hả?-Rin đột nhiên đứng dậy,nước mắt đẫm khuôn mặt mà môi vẫn cười:

-Xin lỗi nhé!Tôi chẳng có can đảm ở bên anh đâu.Tôi chẳng có can đảm để chung chồng với người phụ nữ mang cốt nhục của anh đâu.Tôi thà chết còn hơn là yêu anh.

Rin đang mất bình tĩnh,nó nói ra tất cả những gì trong lòng và những gì nó nghĩ.Mọi thứ chỉ là vô ý.Len biết điều đó,và nó còn khiến anh tức giận hơn cả.Có lẽ việc những gì Rin nói là thật còn kinh khủng hơn cả việc nó nói dối anh.

Cuồng phong nổi lên trong mắt anh,Len mất kiểm soát và cơn thịnh nộ chiếm lấy anh hoàn toàn.Len giơ tay ra,xiết chặt lại và rồi nhấc Rin lên cao.Nó cùng lúc đó lơ lửng trên không,khó khăn hô hấp,hít thở không thông. Có vẻ như lực đạo của tay anh đã quá mạnh.Thế nhưng mà,có gì đó sai sai.Tay Len còn chưa chạm vào cổ Rin một tí nào.

3 anh em nhà Megurine được sinh ra mang trong mình dị năng mà không cần phẫu thuật.Những người như họ được gọi là "Thần".Khả năng này từ lâu đã là phước lành và cả là sự nguyền rủa.Trên đời này có bao nhiêu kẻ thèm khát sức mạnh ấy,chỉ cần có thể giết được"Thần" thì sẽ có được sức mạnh của họ.Và để tự vệ cho chính mình,"Thần" được huấn luyện để giết người,không riêng với 3 anh em nhà Megurine

Trong 3 anh em thì sức mạnh của Len chính là tàn bạo nhất.Điều khiển cơ thể con người.Anh có thể xé đối phương ra làm nhiều mảng hoặc điều khiển nạn nhân như 1 con rối kể cả nhấc lên cao trong khi vẫn giữ được tâm trí,ý thức và nói được.Từ từ tra tấn tàn bạo cho đến chết,đừng hỏi tại sao Len lại được biết đến như là chuyển sinh của Satan.

-Nói lại cho tôi nghe!Mau nói cho tôi nghe.Thế nào em mới yêu tôi? Tất cả những điều tôi làm đều là vì em.Vậy thế nào em mới yêu tôi?-Len gào lên.

Anh không cam tâm,anh có gì không tốt mà nó không chịu ở bên anh.Anh thừa nhận,anh từng rất yêu SeeU cho đến khi cô ta bắt đầu tình tự với người khác.Anh thừa nhận,lần đầu tiên gặp mặt anh dịu dàng như vậy vì coi nó như SeeU.Anh thừa nhận,hôm đó lên giường với SeeU anh không cự tuyệt vì nhớ tới ngày xưa cũ.Thế nhưng mà chỉ trong vài ngày gặp mặt,anh đã biết rằng anh yêu nó,anh không thể sống thiếu nó.

Rin lúc này chẳng còn sức để nói nữa.Ý thức nó mất dần rồi nó gục đầu xuống,cơ thể chẳng còn có tí lực nào.Nhìn như vậy thật sự giống như nó đã hoàn toàn buông bỏ tất cả,kể cả mối tình này.Cuồng nộ trong Len cũng dần biến mất. Đôi mắt anh ánh lên những tia tuyệt vọng.Tay anh buông thõng xuống,anh quỳ xuống.Cùng lúc đó Rin cũng tự động rơi vào lòng Len.

Vùi đầu vào hõm cổ của người con gái ấy,anh tham lam hít thở mùi hương của nó.Vòng tay cũng tự động xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé này.Cứ như thể là nếu cứ giữ chặt như vậy nó sẽ chẳng đi đâu nữa.Mắt Len tối dần,anh chuẩn bị biến thành 1 con quỷ.

-Rin,em từng thà chết còn hơn yêu tôi.Vậy thì nếu em chết thật rồi,em sẽ mãi ở bên tôi phải không?-Len ngẩng đầu.Trên môi mang nụ cười điên dại,khát máu.

Anh biết,nó trong trạng thái này rất dễ để tấn công,việc giết nó có thể nói là dễ như ăn bánh.Chỉ cần cắt cặp chân tay trắng nõn nà này,nó sẽ không chạy đi nữa.Chỉ cần móc đôi mắt trong veo này đi,nó sẽ không nhìn ai khác nữa.Chỉ cần,chỉ cần tước lấy mạng sống này,nó sẽ ở bên anh, mãi mãi.

Len vuốt ve cơ thể Rin thật nhẹ nhàng,cảm nhận mạch đập chậm rãi,thiếu sức sống của nó.Tay anh giơ lên thì..

-Len,tại sao anh lại khóc?-Giọng nói vang lên với anh giống như là nốt nhạc trên thiên đường.

Anh sững lại,mắt lập tức chuyển về phía khuôn mặt kia.Rin đã tỉnh lại,nó đưa tay lên vuốt ve gò má đã ướt đẫm của anh.Thanh âm nhẹ nhàng an ủi:

-Có chuyện buồn sao?Về SeeU ư?-Len không nói gì,ánh mắt anh buồn bã.Anh nắm chặt tay Rin,áp về má mình chặt hơn.Rin tiếp lời:

-Vậy thì đúng là do cô ấy sao? Len,dù chuyện gì có xảy ra thì làm ơn đừng khóc,cũng làm ơn đừng buồn.Em sẽ luôn ở bên anh cơ mà.

-Hứa đi.Hứa sẽ luôn ở bên anh.

Rin cười dịu dàng:

-Em hứa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net