Chap 21:Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy cảnh tượng kia,Mikuo trở nên thật sự hoảng loạn.Vài giây sau,hắn bình tĩnh khôi phục bộ mặt than của mình lại.Hắn chỉ cất lời:

-Chỉ có thế thôi sao cô ấy làm căng thế nhỉ?

Cả thế giới lập tức yên tĩnh.À không,nói trắng ra là cạn lời.

Như đã nói ở phần giới thiệu nhân vật,Mikuo là 1 tảng băng di động,không gì có thể khiến hắn bận tâm.Tại sao ư?Hắn là Thần cơ mà.Mọi thứ quá đơn giản với hắn.Muốn cái gì chỉ cần búng tay là có cái đấy,không được thì giết. Trái ngược với những gì người ta tưởng tượng,trong cả 4 anh em,hắn là người trẻ con nhất.1 đứa trẻ nếu không đòi được thứ mình muốn thì sẽ đập phá mọi thứ.Mikuo để mắt tới cô,bởi cô là thứ đầu tiên hắn không thể kiểm soát,không thể sở hữu.Hắn sẽ có được cô,nhanh thôi.Rồi sau khi sở hữu được rồi,chơi chán rồi,Mikuo chỉ cần làm 1 việc với Miku thôi.Vứt.

Đừng nhìn hắn với ánh mắt cho 1 tên bệnh hoạn như thế.Mikuo không như 2 thằng em Gumiya và Len của mình,vừa gặp đã yêu 2 hầu gái kia.Đừng buồn cười như thế chứ.Bạn nghĩ Mikuo là ai?Hắn là trưởng nam của gia tộc Megurine,là tổng giám đốc của công ty Vocaloid cũng như là 1 Thần luôn luôn bị săn đuổi.Lăn lộn trên thương trường nhiều như vậy,dùng mọi thủ đoạn để tồn tại lâu như vậy,hắn vốn đã không còn tin ai nữa,kể cả người thân vẫn còn mang 1 phần nghi ngờ. Vì cớ gì hắn phải tin 1 con hầu không biết từ đâu ra chứ?

Lúc này,hắn mới vươn tay ra trước mặt.BÙM!Cả căn phòng trước mặt hắn nổ tung.Thấy tiếng động,1 hàng người hầu cùng vệ sĩ đều chạy đến.Họ thật sự không thể tin vào mắt mình,đại thiếu gia vì thế nào mà lại bế 1 nữ hầu trông có vẻ tàn tạ với đôi bím tóc màu ngọc bích đang thõng xuống từ đống đổ nát đấy đi ra.Mikuo tuỳ tiện gọi 1 vệ sĩ ra,nói vỏn vẹn 5 từ.Tức thì,tên vệ sĩ đấy tái nhợt mặt mày,lập tức gọi thợ xây.Những từ đấy chỉ vỏn vẹn là:

-Xây lại,không thì giết.

Bế Miku vào trong 1 căn phòng khác,Mikuo bắt đầu lau người cho cô.Nhưng sạch sẽ rồi thì hắn lại bắt đầu nổi thú tính.Hắn vạch áo cô ra,ngắm nhìn xương quai xanh hoàn mĩ cùng làn da trắng hồng.Không thể nhịn nổi,Mikuo cắn xuống,cắn cho đến khi cổ Miku trở nên đỏ ửng lên vì những dấu răng.Bị đau,Miku dần dần tỉnh dậy.

Cô trở nên sợ hãi và bất ngờ khi thấy cảnh tượng này.Chát!Theo phản ứng tự nhiên,Miku đưa tay lên tát Mikuo thật mạnh đến nỗi nghiêng hẳn mặt sang bên.Mắt hắn tối sầm lại,đè Miku xuống,dùng 2 tay trấn trụ cô lại.Hắn gằn giọng:

-Cô dám tát tôi sao?Quả nhiên là tôi quá dung túng cô đến nỗi sinh hư rồi phải không?

Cô cố gắng vùng vẫy,gào cãi lại:

-Vậy tại sao anh lại làm như thế với tôi?Hành động vừa rồi chỉ là để tự vệ.Nếu anh dám làm lại thì tôi sẽ nhất quyết không nương tay!

-Nương tay sao?Có vẻ cô quên ở đây ai là chủ ai là hầu rồi phải không?Ở đây là lãnh địa của tôi,ở đây chỉ tuân theo luật của tôi,cô có quyền gì mà chống lại?-Vừa nói,bàn tay hắn vừa siết chặt cổ cô.

-Vậy từ trước đến giờ anh đối xử tốt với tôi làm gì?Với 1 con hầu làm gì?

Hắn nheo mắt lại,nở nụ cười độc ác:

-Cần lí do để mà giữ gìn đồ chơi của mình sao?

Miku mở to mắt nhìn người đối diện với mình lúc này.Bất ngờ và thất vọng trong cô đan xen nhau.Cô nhắm mắt lại,cố gắng ngăn dòng nước mắt tủi nhục rơi ra.Hai bàn tay nắm chặt run rẩy.Đột nhiên,cô dùng hết sức bình sinh để giằng ra,tát Mikuo bằng tất cả sức lực cô có.Gương mặt cô đẫm nước mắt.Cô nhớ đến những lúc mà 2 người ở bên nhau,những lúc cô dần phải lòng hắn. Khi biết rằng chúng chỉ là giả,cô thật sự đau đớn.Miku chạy đi,cô không muốn nhìn thấy mặt Mikuo nữa.Hắn ngồi 1 mình trong phòng,đưa tay lên xoa vết tát vừa rồi với 1 thần sắc trống rỗng.

---------Phân cách tuyến---------

Sáng hôm sau,Rin,Gumi và Miku đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.Trong khi Gumi và Rin hết lòng chăm sóc và phục vụ cho Gumiya và Len thì phía bên kia không khí thật u ám.

-Thưa cậu chủ,cà phê của ngài.-Cô với khuôn mặt vô biểu cảm rót cà phê cho Mikuo.

Chưa thèm nhìn vào chiếc cốc kia,Mikuo đã nói:

-Làm lại.

Miku pha lại rồi lại rót cho hắn.Lập tức,hắn hất cả chén cà phê còn nóng hôi hổi vào người cô.Bị chất lỏng cực nóng bắt ngờ đổ vào người,Miku đau đớn khịu xuống.

-Chị!-Gumi và Rin hốt hoảng lao tới.Trông thấy làn da đang đỏ tấy lên của Miku,cả 2 không kìm được hít 1 ngụm khí lạnh.Nhanh như chớp,Gumi chạy đi lấy thuốc bỏng trong khi Rin dọn cho chén vỡ xung quanh cô đề phòng bị đâm vào da.Xong xuôi,cả 2 mới nhìn Mikuo bằng ánh mắt tức giận.Gumi mở lời đầu tiên:

-Tại sao anh lại làm vậy?Chị ấy làm gì sai à?Đừng có mà giận cái gì mà đổ hết lên chị tôi,chị ấy không phải cái bao cát để cho cái hạng người như anh đập đâu.

-Gumi-nee,dù gì chúng ta cũng là người hầu của họ,ăn nhờ ở đậu ở nhà của người ta cũng phải biết ơn mà lễ phép 1 tí chứ,dù người ta là "hạng người" thế nào.-Đến vế sau của câu,Rin liếc mắt khinh thường nhìn lướt qua người hắn.

-Hừ,những lũ như cô đúng là rác rưởi thật.-Mikuo tức giận hừ lạnh.Có vẻ như điều này đã chọc trúng vảy ngược của Miku,cô đứng lên bất chấp cái chân vẫn còn bỏng rát:

-Tôi không quan tâm anh đối xử với tôi như thế nào thế nhưng mà chạm vào em tôi thì tôi nhất định sẽ không tha thứ.

-Vậy sao?-Hắn hỏi.Dứt lời,hàng loạt nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người nó và nhỏ.Nhỏ gầm lên:

-Vậy là anh muốn chiến phải không?Tốt,tốt lắm.Đối xử nhân nghĩa với Miku-nee rồi bây giờ mới lòi bản mặt thật ra.

Hiển nhiên Gumiya và Len đã bị chọc giận,2 người đứng bật dậy.Gumiya cố gượng cười hoà giải:

-Anh hai,nể tình chúng ta là anh em,anh tha cho người của em đi.

Len còn tệ hơn,sắc mặt anh tối sầm lại.Cơn giận dữ đã lên đỉnh điểm.Cứ nhiên động vào bảo bối của anh sao?

-Người hầu của tôi,không đến lượt anh quản.Nếu anh tiếp tục gây nguy hiểm cho Rin thì đừng trách tại sao lại lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn.

Hắn giận quá hoá cười.Cứ tưởng là người thân còn tin tưởng được,kết quả thì sao?1 lũ đâm sau lưng hết.

-Hahaha.Quả nhiên bọn mày đã bị bọn chúng mê hoặc hết rồi.Được lắm,vậy để ta huyết tẩy 1 lượt cho hết sạch lũ phản bôi đi.

-Ôi trời,mọi người đang cãi nhau sao?Tôi đến không đúng lúc rồi à?-1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ bên ngoài.Hắn lập tức thay đổi,nở nụ cười dịu dàng:

-Không em đến đúng lúc lắm.Lại đây nào.Để tôi giới thiệu với mọi người vị hôn thê mới của tôi...

Cùng lúc đó,1 cô gái xinh đẹp bước vào.Làn da trắng ngần cùng nụ cười câu nhân.Mái tóc màu vàng đậm buộc lệch sang 1 bên.Loảng xoảng.Mọi thứ trên tay bọn cô đều rơi hết xuống.Đồng tử Rin co rút lại.Gumi lại ấp úng không thể nói thành lời.Tệ hơn,Miku còn quỳ sụp xuống khi hắn nói tiếp:

-...Akita Neru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net