Chap 23:Tớ hứa sẽ không bao giờ chạy đi khỏi cậu đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 con hẻm nhỏ,một đứa trẻ với mái tóc vàng cam đang nằm co ro với những vết thương đang bầm tím và những vết sẹo đáng sợ đầy người.Các bạn đoán không sai đâu,đó chính là Neru khi còn bé.Cô bé là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ,bị đánh đập dã man chỉ vì nó bị cho là phù thuỷ bởi dị năng của mình.

Sau một trận đòn không đâu từ mấy đứa trẻ ăn mày khác bất mãn với cuộc sống của mình,nó chỉ biết nằm đấy,cho đến khi toàn thân bớt đau nhức sẽ đi kiếm chút rác để ăn.Thế nhưng mi mắt nó cứ sụp xuống,cũng phải thôi khi nó đã thức bao nhiêu đêm để canh chừng cho chính mình không bị những đứa trẻ kia giết nhằm kiếm thêm chút miếng ăn sau khi bán nội tạng nó đi.Ai chẳng biết là bán nội tạng trẻ em lúc nào cũng là thị trường béo bở cho những kẻ thiếu tiền.

"Chết tiệt!"Neru nghĩ thầm.Nếu nó thiếp đi ở chỗ này thì thế nào cũng sẽ bị rạch bụng ra lấy tim gan phèo phổi mà đến địa ngục mất.Mà dù gì đi chăng nữa,cuộc sống của nó đã chẳng khác gì địa ngục rồi,có khác gì đâu.Kệ đi,đằng nào chả chết,không sớm thì muộn,cứ ngủ đi,ngủ rồi đầu thai sang kiếp khác tốt đẹp hơn là được.

Neru tỉnh dậy.Có vẻ như nó quá may mắn ư?Nó chưa chết,mà lại còn ở trong 1 căn phòng sạch sẽ,gọn gàng.Nó bắt đầu nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều thức ăn ngon lành ngay được đặt đầy trước mặt nó.Nhìn bàn thức ăn nóng sốt trước mặt mình,đứa trẻ khốn khổ không do dự mà tọng hết tất cả vào bụng.Lần đầu tiên trong đời,nó cảm thấy đủ đầy,thoả mãn.Một giọng nói cất đằng sau nó:

-Ồ,nhóc con ăn nhiều phết nhỉ.Hết cả 1 bàn thức ăn của ta rồi.Nếu làm bạn với cả Gumi nhà ta thì những đứa còn lại sẽ chết đói mất thôi.

Neru lập tức cảnh giác quay đầu lại.Đằng sau nó là 1 người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng đậm.Nếu nói mái tóc nó giống màu hoàng hôn thì mái tóc của người đàn bà kia giống như ánh bình minh vậy.Người đàn bà nở 1 nụ cười hiền hậu với nó.Thế nhưng điều đó lại càng làm Neru sợ hãi và nghi ngờ hơn,bởi lẽ vì mọi kẻ bắt cóc và lừa đảo trẻ em luôn luôn có nụ cười toả nắng và cử chỉ ân cần như vậy."Chết rồi!Chỗ đồ ăn kia lẽ nào được tẩm thuốc mê?Mình quá sơ hở đến nỗi tự đưa bản thân vào tròng chỉ vì chút đói khát ư?Con ngu này!"

-Tại sao bà lại giúp tôi?Muốn bán tôi đi hay là gì?-Neru đứng bật dậy,thủ sẵn tư thế sẽ chạy khỏi đây bất cứ lúc nào.Thế nhưng rồi sau khi suy nghĩ 1 chút, nó dừng lại,điềm nhiên ngồi lại về phía giường,nói:

-Haiz,dù gì tôi cũng đã ăn đồ của bà.Vậy thì bà cứ bắt tôi đi.Tôi cũng chẳng quyến luyến cuộc sống này nữa.

Lily ngừng lại một chút,bà hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Neru,cô bé này cố tỏ ra mạnh mẽ chấp nhận số phận,thế nhưng đôi tay đang run rẩy kia làm lộ tẩy tất cả.Bà cười to:

-Nhóc con đa nghi hơi quá rồi đấy.Muốn buôn trẻ em thì ta cũng sẽ chẳng vô ích gì mà tìm 1 con bé gầy gò hung dữ như nhóc đâu.

-Không người nào lại tự dưng đối xử quá tốt như vậy với người mới gặp cả.Bà muốn tôi tin bà sao?Bất khả thi.-Neru cau mày.

-Đây là ai thế mẹ?-Giọng nói của 1 bé trai vang lên.Neru quay người lại thì thấy 1 cặp mắt màu hổ phách trong veo dí sát vào mặt mình.Cô giật bắn mình lùi lại.Cậu nhóc thấy thế liền cười một cách hồn nhiên:

-Hahaha.Cậu đáng yêu thật đấy!Mẹ ơi,cậu ấy tên là gì vậy?

-Con bé tên là Neru,từ giờ nó sẽ là người hầu của con đấy Nero à.

-Cái gì !!!Tại sao không dưng tôi lại phải làm người hầu cho con bà?-Neru gào lên át cả tiếng reo thích thú của cậu bé kia.

-Thế nhưng 1 người già yếu như ta không thể một mình trông 1 thằng đại quỷ và 1 con ăn nhiều như bọn bây được đâu.-Lily nhún vai đầy bất lực trong khi Neru hắc tuyến đầy đầu.Cái gì?Bà mà già yếu á?Có ai gọi chính mình là già yếu trong khi đang bê một bịch đồ to gấp 3 lần cơ thể người trưởng thành không hả?

-Vậy chúng ta chơi đuổi bắt đi.Đứa nào thua thì sẽ phải làm người hầu cho đứa kia.-Cậu bé,hay bây giờ chúng ta nên gọi là Nero thích thú đặt điều kiện.Neru lập tức đồng ý,phần vì không muốn làm người hầu cho tên nhóc tự cao này,phần vì tính hiếu thắng của một đứa trẻ mà nó từ lâu đã lãng quên.Nhân lúc Lily đã ra ngoài mua chút đồ ăn.Hai đứa trẻ đã bắt đầu cuộc thi định mệnh ấy.

Nero sẽ là đứa phải tìm đầu tiên.Neru chạy vụt đi,nó dùng tất cả sức lực và tốc độ của mình,luồn lách qua những con ngõ hẻm hẹp nhất,những góc khuất mà rất khó để nhìn thấy nhất mà nó nhớ được trong tất cả thời gian sống ở đây."Thế này thì tên đấy có tìm bằng giời"Neru nghĩ thầm.Bỗng một giọng nói cất lên:

-Ê này! Cậu có chắc là mình đang trốn không đấy?Cậu nghĩ tớ mù chắc mà trốn ở chỗ dễ thấy như thế này.

Neru sững người quay đầu về phía sau.Khuôn mặt được phóng đại của tên nhóc ấy lại 1 lần nữa dí sát vào nó,và hiệu quả lần này còn doạ người hơn cả lần trước!Neru ngã chổng vó luôn!

-Hahahahahaha....

1 tràng cười không ngừng nghĩ phát ra từ Nero.Khuôn mặt dễ thương như sáng bừng lên khiến cho bất kể người nào nhìn vào cũng đỏ mặt chân run tim đập nhanh như đang nhìn thấy thiên thần,nhưng với Neru thì cậu bé trông chả khác gì thằng điên trốn trại.Nó cố gắng tỏ ra mình"bình tĩnh,tự tin,tạo nên sự quý-sờ-tộc"

-Hừ,lần này là tôi thương hại cậu nên mới đến chỗ dễ tìm ấy mà.Chứ lần sau còn lâu cậu mới qua mặt tôi nhá!(Tôi cáu rồi à nha!Nếu cậu còn thắng nữa tôi sẽ tuyệt giao với cậu luôn đó!)*

*:Chữ trọng ngoặc chính là ý nghĩ thật sự của Neru.(Tsu:Nhìn tưởng Neru xảo quyệt khó lường khi lớn bao nhiêu thì hồi bé Tsundere bấy nhiêu.Mo:Haiz,khổ thân cho Nero vì cưới phải cô vợ khó chiều thế này.)

Giờ đã đến lượt Nero đi trốn.Lần này chắc chắn nó sẽ thắng,Neru tự nhủ với bản thân như vậy.Thế nhưng mà chỉ vài phút sau khi cậu bé láu cá của chúng ta đi trốn,nó lập tức biết rằng mình sẽ thua.Lùng sục khắp ngóc ngách cũng không thấy tên kia đâu,rốt cuộc tên nhóc kia là người vô hình hay dạng gì vậy?

Neru bắt đầu rơm rớm nước mắt.Thử tưởng tượng xem cái cảnh mà nó phải hầu hạ cái thằng nhóc đáng ghét kia cũng đủ khiến nó khóc cạn nước mắt rồi.Nghĩ là làm,nó oà lên khóc.Đột nhiên,nó bị ôm thật chặt,ngửa đầu lên thì nó thấy Lily đang hốt hoảng nhìn nó.Bà quay nó một vòng xem có bị thương chỗ nào không.Bà nói một giọng như hét lên:

-Cháu làm sao thế?Bị thằng Nero hiếp à?Hiếp thế nào?Tư thế nào?Có mất trinh không?

-Không...Không...Cháu...Nero.....Oa.........-Neru ấp úng được một vài từ rồi oà lên khóc

Từ một nơi nào Nero chạy đến, hoảng hốt:

-Sao cậu lại khóc?Tớ có làm gì cậu đâu?

-Tại vì cậu chạy đi đâu ý,tôi không thể tìm được cậu.-Neru thổn thức.-Tôi sợ lắm,lỡ đâu trong tương lai cậu đối xử tồi tệ vói tôi thì làm sao?

Đột nhiên,Neru được ôm chầm lấy một vòng tay bé nhỏ nhưng ấm áp.Nó nghe thấy giọng nói của Nero thì thầm bên tai nó:

-Đừng lo lắng.Tớ sẽ không bao giờ đối xử tồi tệ với cậu.Và tớ hứa sẽ không bao giờ chạy khỏi cậu nữa đâu.

Tim Neru đột nhiên đập loạn lên.Và lần đầu tiên, nó đã hiểu được thế nào là yêu một ai đó ngoài bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net