Chap 4:Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cấp cứu

Miku mở cửa thật nhẹ nhàng để cho Rin được nghỉ ngơi yên tĩnh.Thấy tiếng động,Len quay đầu lại nhìn Miku và Gumi bằng ánh mắt khó hiểu.

-Sao vậy?-Cô hỏi.

-Rin sao có thể hồi phục nhanh đến thế?Cô ấy có dị năng sao?Sao cô ấy không cho tôi biết?Các người tới đây để làm gì,giết bọn tôi sao?-Len đưa ra hàng loạt thắc mắc trong đầu mình.

-Phải,con bé có dị năng mà theo lời nó thì đấy là lời nguyền thì đúng hơn.Trong cuộc đời nó đã ân hận rất nhiều lần vì những việc mình làm mà muốn chết.Nhưng cái năng lực này lại bắt Rin không thể."Lời nguyền"như vậy thì nó nên khoe với tất cả những người khác sao?Và đính chính lại,bọn tôi không tới đây để giết mấy người và nếu có thì có thể hay không?Chút năng lực cỏn con này chẳng giúp gì cả.-Miku trả lời tất cả rồi đến bên Rin đang nằm trên giường.Cô ra lệnh:

-Cậu đi ra khỏi đây cho Rin tĩnh dưỡng đi.Gumi xuống bếp nấu bát cháo cho con bé.Chị sẽ tách mảnh sứ ra khỏi tim nó.

-Chị có chắc là làm được không?Em hơi lo.-Gumi nán lại,nhỏ yêu Rin nhất và muốn ở lại chăm sóc em.

-Em đang nghi ngờ chị hả?Ai cho em quyền để làm vậy?Thực hiện mệnh lệnh của chị.NGAY!-Miku quát lớn,vẻ mặt đầy hoảng hốt.Đồng tử Gumi liền co rụt lại,chạy xuống bếp thật nhanh, thầm nghĩ:"Có chuyện gì với chị ấy vậy nhỉ?Mình chăm sóc Rin thôi cũng không cho,thật xấu tính."Ngay lập tức,Gumi phùng má giận dỗi hết sức đáng yêu,nó lầm bầm:

-Hứ,nếu thế thì em không nấu cho chị ăn nữa.

-Dễ thương quá!Em đang dỗi chị em đó sao?-Giọng nói thình lình cất lên sau tai Gumi khiến nhỏ giật bắn mình.

-Anh làm ơn đừng có xuất hiện như ma rồi lại doạ tôi nữa,vài lần nữa là tôi chết vì đau tim đó.

-Nếu vậy thì anh sẽ xoa bóp cho con tim em đỡ đau.-Gumiya vừa nhìn ngực bên trái của Gumi vừa chảy máu mũi.

-Biến thái,cút đi cho tôi.-Gumi đỏ hết mặt vì xấu hổ,vội vàng tách Gumiya ra.Bỗng biểu cảm đấy lập tức biến mất,thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng hốt.Nhỏ cuống cuồng chạy lên cầu thang.Đến trước cửa phòng cấp cứu,Gumi đẩy cửa cái rầm đi vào.

Phụt

Miku thổ huyết tay ôm ngực,gương mặt biểu hiện kiệt sức và đau đớn.

-Chị!Chị có làm sao không?Tại sao chị lại hàn gắn cái sợi dây chết tiệt đó?Chị có biết tỉ lệ thành công chỉ là 0.0001% và nếu thất bại thì nó sẽ phản phệ lại không?-Gumi la lên,đôi mắt đã thấm đẫm nước.

-Sao em biết là chị đang hàn gắn sợi dây tử của Rin và Lenka?-Miku hỏi,nhưng tiếng càng ngày càng nhỏ dần.

-Trong thoáng chốc,em đã cảm thấy sức mạnh của mẹ.Chị có nhớ không?Sau khi mẹ chết,mỗi đứa nhận được 1 phần dị năng của mẹ.Lenka cắt đứt sợi dây.Chị là làm liền nó lại.Em là tạo ra sợi dây tử(2 người kết nối sợi dây tử,1 người chết thì người kia chết theo).Còn Rin thì tạo ra sợi dây sinh(2 người kết nối sợi dây sinh,1 người chết,người kia còn sống thì người chết sẽ sống lại.)-Gumi vừa đỡ chị xuống giường vừa nói.

-Chị không muốn mất đứa nào cả,dây tử còn là sự kết nối duy nhất của Rin và Lenka. Nếu Rin biết được,không biết nó sẽ suy sụp thế nào.-Miku trước khi nhắm mắt lại vẫn lo lắng nói.

-Rin là em của chúng ta mà,con bé rất mạnh mẽ.Nó sẽ khôi phục lại nhanh thôi.Chị nghỉ đi,em sẽ xuống nấu cháo cho cả 2.-Gumi bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó,Rin và Miku được về phòng mình.Vừa đóng cửa lại,Rin quỳ sụp xuống,gào khóc hết nước mắt.Gumi và Miku an ủi hết lời,Rin mới nín.

Trong căn phòng của mình,có 3 người con trai đang vò đầu suy nghĩ:"Sau gáy Miku có vết sẹo dài được chém bằng dao.Gumi đột nhiên hoảng sợ rồi chạy lên phòng cấp cứu.Rin khi nhắc đến họ mình rồi lại chực như sắp khóc.Rốt cuộc họ có bí mật gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net