Chap 7:Đánh thức cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng,sau giấc mộng mị ban đêm,3 mĩ nhân của chúng ta thức giấc với 1 cách không thể nhẹ nhàng hơn.Ào,cả xô nước đá dội vào bọn cô.

-Đã 4 giờ rồi mà bọn mày còn muốn nướng khét lẹt nữa à?Dậy làm việc ngay cho tao.-Lapis hung dữ.

-Hừ,lần trước cô không nhớ kết cục gì đã xảy ra sao?Muốn bị như vậy nữa à?-Miku hừ lạnh, đúng là chứng nào tật nấy mà.

-Bọn..bọn mày đi gọi 3 cậu chủ dậy cho tao.-Lapis có phần run rẩy nhưng vẫn đe doạ.Nhà này ai cũng biết là các cậu chủ ghét bị gọi dậy sớm nhất.Bọn cô gặp rắc rối rồi.

Phòng Mikuo

Cốc cốc cốc...Miku gõ cửa liên hồi mà vẫn chưa thấy hắn trả lời,sốt ruột cô mở cửa đi luôn vào phòng.Hoá ra hắn vẫn đang ngủ."Bình thường nhìn hung dữ nhưng ngủ rồi trông đẹp trai ra phết."Miku nghĩ thầm,tò mò chọt chọt vào má Mikuo."Mềm quá,như da em bé ấy."Cô cười thích thú.

Hắn đang say giấc tự nhiên lại có người làm phiền,nheo mày lại.Mở mắt thì thấy Miku nở nụ cười tươi,Mikuo ngẩn ngơ nhìn.

-Cô làm cái gì vậy?Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?-Hắn định thần lại,khó chịu hỏi.Mặt trời còn chưa lên cao mà đã phải dậy.

-Da anh mềm quá,sờ rất thích nha.Với cả bây giờ 4 giờ rồi,Lapis kêu tôi gọi anh.-Miku vẫn chú tâm vào công việc của mình.

-Lúc này phải ngủ,thôi cô ngủ với tôi luôn đi.-Mikuo nói xong liền kéo cô ngã xuống giường ôm vào.Nhưng Miku thoát khỏi tay hắn,đứng dậy.

-Anh cứ nằm tiếp đi,tôi làm việc đây.

-Chờ đã,bây giờ tôi làm sao ngủ được?-Hắn hỏi,mục đích để giữ Miku lại.Chẳng nói chẳng rằng,cô đặt lên má hắn một nụ hôn.

-Đó,thế là được rồi.Tôi thường hôn vào má Gumi và Rin,bọn nó ngủ say như chết luôn.-Miku nói xong rồi đi thẳng.Trong phòng,có 1 mỗ nam đang đứng hình,đầu óc lên 9 tầng mây.Đóng sập cửa lại,Miku đột nhiên đỏ mặt xấu hổ,nói nhỏ:"Đồ ngốc."

Phòng Gumiya

Gumi bước vào như...chị đại và nói nhỏ như...sư tử gầm:

-DẬY!!

-Cái gì đấy?!Kẻ nào muốn bị đuổi việc hả?-Gumiya giật bắn mình quát lớn.

-Chuỵ nè,chú có ý kiến à?-Nhỏ vênh mặt.Anh thấy Gumi đang ngồi trên giường thì cười nham hiểm đè xuống.

-Anh làm gì đấy?-Gumi hốt hoảng kêu lên,cố sức giãy dụa.Anh ta tự dưng đè nhỏ ra làm gì?Đừng nói là làm thịt nhé,nhỏ còn là trinh nữ đó.

-Về sau có còn vô lễ với tôi nữa không?-Cậu hỏi.To gan thật,đã là thê nô còn dám đảo chính à?

-Có.-Nhỏ nói rồi xoay mặt đi chỗ khác.Gumiya nhếch mép gian xảo nâng cằm Gumi lên rồi từ từ cúi xuống.

-Không,tôi không dám nữa.-Gumi hét tướng lên.Ahuhu,suýt mất nụ hôn đầu.

-Xưng là em.-Cậu không dừng lại mà bắt đầu vén váy Gumi lên.

-Em...em không dám nữa.Ya!Đừng có vén váy lên nữa.Huhu,lần đầu của em.-Gumi khóc lóc cầu xin.Lúc này cậu mới thả nhỏ ra bước vào nhà tắm,mặt mới hồng hồng lên thấy rõ."Nhóc con em thật dễ lừa nhưng đáng yêu lắm."

Phòng Len

Rin sau 30 phút gõ cửa xém gãy tay thì nhẹ nhàng mở cửa ra,yên lặng đi vào đúng chuẩn con nhà ngoan hiền.Nó nhẹ nhàng lay người anh:

-Len dậy đi,trời sáng rồi.

-Cút.-Len bực bội nghĩ thầm,chắc SeeU lại đến gây phiền phức nữa rồi.

-Vâng,em đi ra ngoài,cậu chủ ngủ ngon nhé.-Nó cúi người chào rồi quay đi.Anh thấy là lạ,sao SeeU hôm nay đuổi dễ thế nhỉ,lại còn gọi mình là cậu chủ nữa với cả cái giọng trong trẻo ấy.Chẳng lẽ nào...Len bật dậy,thấy Rin định đi ra khỏi.

-Em làm gì vậy?

-Em gọi cậu chủ dậy nhưng cậu chủ bảo cút thì em xin cút ạ.-Nó cung kính cúi đầu.

-Rin,về chuyện hôm trước,tại sao em lại.-Len ngập ngừng hỏi.Nó quay lại,ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể:

-Hồi nhỏ,em được dạy dỗ rằng không nên có cảm xúc,nó là thứ thừa thãi trong cơ thể.Phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh mà không bị tình cảm xen vào.Rồi em bỏ trốn với cả các chị và em của mình và gặp mẹ,anh Nero.Ôi chao,em được sống rất hạnh phúc,được vui vẻ.Cho đến khi bọn chúng đến,bọn chúng bắt mẹ đi rồi...rồi..Em gái em...nó..-Rin nấc nghẹn,tay siết chặt lấy chăn.

-Anh xin lỗi,anh không nên khơi gợi kỉ niệm xấu.-Len xoa đầu nó.Cô gái này mới 18 thôi mà đã trải qua những chuyện kinh khủng thế này có phải quá sức không?

-Em không sao.Quá khứ thì nên ở phía sau mà.Em sẽ vượt qua,nhanh thôi.-Rin lau nước mắt.-Để em chải tóc cho anh nhé.

Nó dùng cây lược chải mái tóc vàng óng của Len,bất giác chợt có giọt nước mắt lăn xuống.

-Sao vậy?-Len lo lắng.

-Em chỉ muốn ta mãi mãi được bình yên thế này thôi.Được chải tóc cho anh,chung sống với các chị.Em vui lắm.-Rin cười hạnh phúc."Đẹp quá nhưng thật buồn bã và đẫm nước mắt."Len chợt nghĩ rồi ôm nó vào lòng.

-Anh sẽ mãi mãi ở bên em mà,đừng sợ,cứ mãi cười tươi nhé.

Khoảnh khắc đó,2 trái tim như chung 1 nhịp đập.Rin rúc vào lòng anh,Len ôm nó.Khung cảnh sẽ thật ấm áp nếu như không có tiếng la thất thanh:

-Lão đại về!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net