Chap 9:Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gumiya~~~Cậu đẹp trai quá à.-Lola lẳng lơ ôm cổ cậu.Cậu dù có thấy phiền phức nhưng phải chịu đựng để xem mèo nhỏ nổi giấm chua chứ nhỉ.Ngược lại,Gumi coi cảnh tượng như không khí,vẫn làm việc bình thường mà coi chuyện này như không phải của mình.Điều đó khiến tim cậu bất giác đau nhói,rốt cuộc cậu là gì trong mắt nhỏ vậy?

Thực sự Gumi rất khó chịu với việc này nhưng nhỏ là ai mà có quyền ghen chứ?Tất cả bạn của Gumi đều gần như đã chết hết vì nhỏ.Gumi đã thề sẽ không tiếp xúc với 1 ai khác nữa,nhỏ không muốn mang đến cho họ đau khổ.Đặc biệt là cậu chủ biến thái mà mỗi khi nhắc đến trái tim Gumi lại đập liên hồi kia.

Kính coong.Tiếng chuông cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của 2 người.Gumi cười lạnh:"Đến lúc rồi."Đằng xa,1 người phụ nữ kiêu sa bước vào.Dù bề ngoài khá xinh đẹp nhưng bên trong bà ta lại thối nát cùng cực.

Mina,Luka và IA ngồi vào bàn thảo luận làm ăn.Mina thống thiết van lơn:

-Làm ơn hãy trợ giúp cho công ty của tôi.Các chủ nợ đã đến đòi tiền đầy công ty rồi.Hãy giúp tôi,tôi sẽ hết sức biết ơn các vị.

Cùng lúc đó,Gumi bưng trà lên.Mina thấy mặt nhỏ thì hoảng hốt kêu lên:

-Con gái,con đây rồi.Sau bao lâu mất tích hoá ra con ở đây sao?Mẹ lo cho con quá!-Nói xong,bà ta định nắm lấy tay Gumi thì bị Miku giữ tay lại.Cô cười lạnh:

-Bà là ai mà xưng mẹ với em gái tôi?Nên nhớ rằng mẹ bọn tôi đã mất tháng trước rồi.

-Tôi mới phải hỏi cô là ai?Cái đồ thấy nhà sang bắt quàng làm họ.Gumi,con đừng có dây với hạng người này.Về nhà với mẹ đi.-Mina khinh thường gắt.

-Được,tôi sẽ về nhà...-Gumi nói nửa chừng làm Mina mừng rỡ nhưng rồi lại ném bà ta xuống vực với câu:-Nếu bà có tư cách làm mẹ tôi.

-Đương nhiên là mẹ có tư cách rồi.Mau về với mẹ đi con.-Mina gào lên:

-Etou,1 người mẹ có nên biến con mình thành vật thí nghiệm không nhỉ?1 người mẹ có nên giết hết bạn của con mình ngay trước mắt nó không nhỉ?1 người mẹ có nên tra tấn con và chị em của mình trong 2 năm không nhỉ?Bà trả lời cho tôi xem.-Gumi ra vẻ tò mò hỏi.Gumiya thì rất bất ngờ,mèo nhỏ của cậu đã trải qua từng ấy đau khổ sao?

-Mẹ...mẹ làm gì có thực hiện những chuyện vô nhân tính đấy.-Mina run rẩy chối bay chối biến.

-Vậy bà nói cho tôi xem,bà móc mắt tôi rồi lại gắn lại 17 lần,lột da tôi,cắt từng bộ phận của tôi ra được gọi là gì?-Rin trước giờ im lặng bây giờ toả cả tấn sát khí.Lập tức được Len ôm vào lòng mới dừng lại.

-Bà còn nhớ đã hành hạ tôi thế nào không?193 nhát dao mỗi ngày trong 738 ngày đó.Thật sự dễ quên đến vậy sao?-Miku tiến lại gần hỏi.Trong lúc đó,Mikuo quay lại nhìn bà ta với ánh mắt hận không thể băm thành trăm mảnh.

-Bạn bè của tôi:Miriam,Macne Nana,Haku,...Đều bị bà sát hại hết.Điều đó đã khiến cho tôi ân hận đến tận bây giờ vì nghĩ rằng mình đã gián tiếp giết họ.Vì nó mà tôi đã không còn dám kết bạn với 1 người nào vì sợ họ bị tổn thương bà có biết không?-Gumi gào lên,chực khóc đến nơi.

-Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?Bọn họ nói thật chứ?-Luka đập bàn,em nuôi của cô mà Mina dám hành hạ họ như thế.Chết vạn lần vẫn chưa rửa hết tội.Mina chỉ run run không dám trả lời.Tức giận,IA lạnh lùng:

-Cho công ty của Mina Kameig phá sản đi.Còn bà,mang đến phòng tra tấn cho tôi.

Gumiya lại ôm Gumi từ đằng sau,cất giọng trầm buồn:

-Đó là lí do vì sao em lại tỏ ra xa lánh khi tôi với Lola thân mật sao?Tại sao lại không nói cho tôi biết?

-Tôi chỉ là ngôi sao chổi mang đến vận xui cho người tôi yêu thương thôi.Có tư cách gì mà gần gũi với anh chứ?Với lại,chuyện này chỉ là cơn ác mộng trong quá khứ,nhắc đến làm gì?-Nhỏ cũng hưởng ứng dựa đầu vào lồng ngực cậu.Bất chợt,Gumiya bế Gumi lên.

-Anh làm cái gì vậy?Bế tôi đi đâu vậy?-Gumi ú ớ.

-Lên phòng nghỉ ngơi đi,em đã có 1 ngày dài rồi.-Gumiya đặt nụ hôn lên trán nhỏ.Gumi đỏ mặt rồi ngượng ngùng gật đầu.

"Chết tiệt,con đĩ nhà mày thì xứng đáng gì mà ở cạnh Gumiya chứ.Lola này nhất quyết sẽ cho mày sống không bằng chết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net