Chap 4 : Mất Dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bóng đêm bao trùm xuống , mẹ cũng đã ra khỏi phòng lúc này tôi vẫn chưa ngủ . Nằm cuộn cái chăn xoay đi xoay lại nước mắt vẫn trào . Nghĩ sao nếu ngày mai đi học không còn thằng Dân nữa và sẽ như thế nào khi ba đứa giờ chỉ còn hai . Tôi quằn quại . Rồi chả mấy chốc chìm vào giấc ngủ . Tôi thấy mình như lạc vào thế giới hư không . Trải dài qua trước mắ để tôi đi ngược vào quá khứ . Tôi đang ở sân trường với cái tiếng vỗ vai của thằng Toàn :
- Ê cu !!!
  Tôi quay ngoắt lại , thằng Toàn cười cười rồi ném cho tôi hộp bi . Hai thằng lấy ra đùa nhau vui vẻ . Bỗng nhiên một tiếng đằng sau phát ra nghe sao mà thân thuộc :
- Đã là bạn phải chơi chung chứ . Hai thằng tụi bay chơi mảnh vậy ???
  Hai thằng đang nghịch với nhau ngoái lại xem thì ra là thằng Dân . Nó chạy đến cầm lọ bi đổ ra rồi vào bắn cùng . Tôi nhìn nó với sự ngỡ ngàng :
- Mày chết rồi mà Dân ???
  Nó nhìn tôi rồi cười cười :
- Tao về với bọn mày rồi đây .
  Khuôn mặt nó đột nhiên biến dạng chuyển sang màu đen . Toàn thân cũng từ từ thay đổi màu y như lúc tôi thấy nó ngoài đồng . Giọng của nó giờ như tiếng gió văng vẳng quanh tai nghe mà âm u đáng sợ :
- Đi xuống với tao !!! Ở đây lạnh lẽo lắm chúng mày ơi .Đi nào , chả phải tụi mình là bạn hay sao ???
  Tôi với Toàn ngã ngửa ra đất từ từ bò trên đất . Thằng Dân đứng dậy nhe hàm răng trắng bệch gãy mấy cái từ từ đưa tay đến trước mặt gọi mời chúng tôi . Lúc này cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm . Tôi gào lên : KHÔNG !!!
  Tiếng gào lên như kéo tôi trở về thực tại . Tôi bật ngay dậy , thở hổn hển vừa gặp cơn ác mộng tột cùng . Mồ hôi bắt đầu chảy khắp người . Cái chăn cũng được bung ra một cách nhanh chóng . Không hiểu sao tôi lại nằm mơ thấy thằng Dân . Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến cho tôi khó chịu . Tôi đành cuốn chăn không dám ngủ nữa vì sợ cái giấc mơ kia lại tiếp diễn ra tiếp . Thế rồi thức đêm cũng chẳng thể ngăn cản được cơn buồn ngủ . Tôi cố gắng cắn vào môi để khỏi buồn ngủ nhưng đành chịu thua . Tôi chợp mắt liên hồi rồi lăn xuống cái gối ngủ cho đến tận sáng . Mẹ vỗ nhẹ vào vai , quay lại dụi dụi cái mắt . Tôi hỏi trong mơ hồ :
- Ủa mẹ sáng rồi sao ???
  Mẹ gật đầu rồi bảo :
- Gấp chăn đi vệ sinh thay quần áo rồi sang nha bạn nhanh lên con !!!
  Tôi ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ chưa trọn vẹn , gấp tạm cái chăn rồi bật dậy .
Tôi cùng mẹ đi sang bên đó . Đến nhà thằng Dân thì quan tài cũng đã được đưa đến đặt giữa nhà . Những tấm kính ở tủ cũng được che lại hoặc tháo ra . Tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn cái xác của thằng Dân đang nằm gọn trong giường . Mẹ nó thì đã tỉnh nhưng vẫn ngồi đờ ra gọi con . Tôi thấy quặn lòng . Thấy thằng Toàn đang ngồi ngoài sân nhâm nhi cốc nước y như người lớn vậy . Tôi tiến sát lại nó cũng không hề hay biết . Tôi hỏi :
- Có chuyện gì mà mày ngồi đơ ra vậy ???
  Lúc này nó mới giật mình , đáp lại :
- Qua tao nằm mơ thấy thằng Dân về . Nó đòi lôi tao với cả mày đi nữa . Tao sợ quá chả biết làm sao nữa đây ???
   Tôi nghe xong thì hốt hoảng . Tôi hỏi tường tận từng chi tiết thì quả nhiên là tôi và nó giống hệt nhau đều cùng mơ một giấc mơ như vậy . Tôi thở dài :
- Chắc cũng chỉ là có sự trùng hợp thôi . Tại tao với mày nhớ nó quá mà .
  Toàn cũng chỉ gật đầu im lặng . Hai thằng giục nhau trở ra phụ giúp những việc vặt như quét dọn rửa cốc để phụ giúp người lớn . Rạp cũng đã được dựng xong . Tất cả đều đã đến đông đủ . Bắt đầu giờ niệm kinh của ông thầy mồm đang đọc kinh từ quyển sách cũ kĩ tay lật trang liên tục . Xong xuôi là đến giờ khâm liệm . Người ta mau chóng bê thằng Dân ra gói gọn bằng tấm vải trắng . Ai nấy cũng khóc vì đứa trẻ tội nghiệp nỡ nghịch dại mà để mất mạng . Toàn và tôi thì đứng chôn chân không tin vào mắt mình nữa . Chỉ mong đó là một giấc mơ mà thôi , không có gì xảy ra cả . Nắp quan tài đóng xuống kèm theo là những thanh tre được kẹp vào nhìn rất chắc chắn . Sự thật quá là đau lòng . Đau như xé vào tim . Tôi giờ cũng chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài gọi bạn vu vơ :
- Dân ơi !!! Dậy đi chơi nào , trong đấy tối lắm .
  Mẹ nó cũng không kìm được nước mắt ôm lấy tôi mà an ủi . Tôi khóc nấc lên bên linh cữu của người bạn quá cố . Lúc này người đến viếng cũng đã bắt đầu . Kèn trống nổi lên nghe sao mà não lòng quá . Mọi người trở ra đi làm những công việc mời nước cho những người đến viếng hay đi làm những việc khác . Toàn thì chả nói gì , nó cứ ngồi nhìn chằm chằm vào quan tài . Chắc hẳn bây giờ nó cũng đang tự trách bản thân tại sao không để Dân lên trước mà nó lại lên trước . Tại sao nó không kéo thằng Dân lên để giờ đâu phải chịu cái cảnh chia lìa như này . Cái cảnh này quá sức chịu đựng với một đứa trẻ con như tôi và Toàn lúc bấy giờ .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC