Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng tiếp nối nhau trôi qua, cô thì vẫn vậy, vẫn là người phía sau chẳng bao giờ lên tiếng.

Có những lúc cô muốn đóng chặt trái tim mình lại, khép lại con đường đã chờ người đến quá lâu.... nhưng không thể. Cô đối với người con trai đó, tình cảm quá lớn rồi muốn đóng cũng khó lòng làm được.

Đôi lúc cô tự hỏi mình.... cô yêu người đó sâu đậm đến nhường nào?

Thứ tình cảm cô dành cho người ta đó không có gì có thể mang làm thước cân nữa rồi. Chỉ có điều, chỉ có cô biết tầm lớn lao của nó mà thôi.

Cô xem, cậu con trai đó có phải đang hạnh phúc không?

Ánh mắt cô chợt dừng lại bóng hình phía trước.

Đúng rồi, cậu ấy đang hạnh phúc... nếu cô nói chỉ cần thấy cậu ấy hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc được không nhỉ?

Vậy trái tim cô còn đau không?

Bàn tay run rẩy chạm lên ngực mình, nơi con tim đang từng ngày chờ mong.

Cô đau. Cô biết trái tim cũng đang đau như cô. Nhưng chẳng phải người ta nói khi yêu một người chỉ cần họ hạnh phúc thì người kia sẽ....

Sẽ? Sẽ cái gì? Cô còn muốn làm gì cho người chẳng biết đến mình? Cô đang tự cho mình là siêu nhân, hay thiên thần giúp đỡ người khác? Cô nhìn bản thân cô xem, đến chính mình cô còn không làm chủ được, cô có thể giúp người khác sao?

Đúng, cô không phải siêu nhân, cũng chẳng phải thiên thần cứu giúp người khác, cũng chẳng thể kiểm soát bản thân khi nghĩ về người đấy. Nhưng, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không đủ can đảm đóng lại trái tim của mình, cũng không muốn mất đi hình ảnh vốn đã bao phủ tâm trí cô... vì người đó đóng một phần quan trọng trong tuổi thanh xuân của cô, người đó là mối tình đầu của cô.

Có nhiều khi, cô muốn chạy đến bên cạnh người ấy.... nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy, không cho phép cô phá vỡ một hạnh phúc.

Cô đã tự nhủ với bản thân, cô sẽ là một người hi sinh cho tình cảm của mình... nhưng điều tự nhủ đó dường như đã xảy ra.

*
* *

Con gái dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì trong tình yêu họ lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Con gái đối với tình yêu chân chính của cuộc đời mình hoàn toàn trân trọng, hoàn toàn dành hết tất cả cho thứ tình cảm vốn có, vốn không đó.

Vốn có bởi nó xuất hiện làm ta cảm nhận thêm mùi vị của cuộc sống, cho ta cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng đến người trong tim mình. Cũng bởi vì nó đánh dấu bước ngoặt lớn trong tim chúng ta.

Vốn không nghe có vẻ thật mâu thuẫn với câu trên, nhưng phân tích ra, nó lại hoàn toàn có lí.

Tình cảm vốn có nhưng bền chặt, lâu dài hay không còn do bản thân người trong cuộc quyết định. Tình cảm đâu phải dễ dàng sờ nắn, đâu phải muốn thấy là thấy được.... chỉ có con tim mới hình dung và cảm nhận được nó, cũng chỉ có con tim quyết định con đường phía trước của hai chữ "tình cảm" mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cảm #tâm
Ẩn QC