Part 12: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

_Thật trùng hợp...

Triết Hạn mỉm cười nhìn Trương Mẫn

Trương Mẫn đứng trước gương vừa rửa tay vừa trả lời anh

_Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy...

Câu nói này ẩn ý cũng rất nhiều nhưng Triết Hạn lại chỉ nhếch mép cười nhẹ

_Lúc nãy khi nhìn thấy cậu tôi đã rất bất ngờ và bối rối...

Trương Mẫn nhìn vào khuôn mặt anh qua tấm gương lớn

_... Nhưng Trương tam thiếu gia thì lại rất điềm tĩnh khi lần đầu nhìn thấy tôi... Dù có thể Cung Tuấn đã từng nhắc với cậu về tôi... Nhưng lần đầu gặp mặt, cậu không chút ngạc nhiên nào sao ?

Triết Hạn vẫn phải thầm khen một câu trong lòng. Trương Mẫn thật sự rất thông minh và lý trí. Dù lúc bản thân đang bất ngờ và hoang mang vẫn có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của người khác

_Tôi tất nhiên rất tò mò về người có gương mặt giống mình... nên cũng phải điều tra một chút...

Triết Hạn bình tĩnh trả lời Trương Mẫn, anh mỉm cười với người trong gương

_... Thời gian qua anh sống ở Pháp cũng rất tốt nhỉ ? Còn có vẻ rất hạnh phúc...

Anh dừng một chút rồi lại hiếu kỳ hỏi Trương Mẫn

_Sao không dẫn người yêu bé nhỏ của anh trở về ra mắt mọi người...?

Trương Mẫn tái mặt nhìn anh chằm chằm

_Cậu ấy là sinh viên... đúng không ? Hình như mang họ Triệu...tên gì nhỉ ? Tôi không nhớ rõ lắm...

_Đủ rồi...

Trương Mẫn tức giận cắt ngang lời anh. Nhưng Triết Hạn lại không có ý ngừng lại

_Nhìn trong ảnh thì rất đẹp trai... rất tuấn tú...

Triết Hạn không nhìn vào gương nữa mà quay hẳn người qua nhìn Trương Mẫn nở một nụ cười lạnh

_Và rất giống... Cung Tuấn...

Trương Mẫn không kìm chế nổi nữa, liền nắm lấy cổ áo Triết Hạn, anh mắt như dao nhọn nhìn thẳng vào anh

_Chuyện của tôi không liên quan đến cậu...

Triết Hạn không có chút gì là sợ hãi hay lo lắng, anh còn nhếch mép kiêu ngạo nhìn đối phương tức giận

_Đúng vậy. Chuyện của anh không liên quan đến tôi...

Triết Hạn nằm lấy bàn tay Trương Mẫn trên cổ áo mình, dùng sức gỡ từng ngón tay một. Thể lực của anh trước giờ đều không hề yếu

_Cùng một câu nói... Và chuyện của tôi cũng không liên quan đến anh...

Triết Hạn nhìn vào gương sửa lại cổ áo có phần bị nhăn rối

_Trương Mẫn... Chúng ta vẫn nên nước sông không phạm nước giếng... Tôi không rảnh rỗi xen vào chuyện của anh... Tất nhiên cũng không muốn anh xen vào chuyện của tôi...

Nói xong Triết Hạn mỉm cười nhìn đối phương rồi mới rời đi

Dù đã thể hiện được sự kiêu ngạo hoàn mĩ nhất nhưng chỉ trong lòng Triết Hạn biết rõ, anh cũng không phải điềm tĩnh thật sự. Nên phải dùng cả trò uy hiếp này để người thông minh như Trương Mẫn không tiếp tục đào sâu về anh nữa

Khi Triết Hạn trở lại buổi tiệc thì đã không nhìn thấy Cung Tuấn ở chỗ cũ. Triệu Thạch nói với anh là cậu vừa ra ngoài nghe điện thoại. Triết Hạn liền đi ra hành lang tìm người

_... Được... Con biết rồi... Mẹ đừng lo... Con sẽ đưa anh ấy về nhà...

Khi Cung Tuấn tắt máy quay người lại thì đã thấy Triết Hạn đứng dựa lưng vào hành lang nhìn cậu, cũng thể hiện bản thân anh đã nghe rõ những lời cuối lúc nãy mà cậu đã nói

_Xin lỗi... Đêm nay tôi phải đưa anh ấy về nhà chính...

Cung Tuấn khó xử nhìn anh. Bản thân cậu không hề muốn đối mặt với Trương Mẫn lúc này, cũng không muốn để Triết Hạn phải tự về một mình... Nhưng lúc nãy, cậu đã hứa với mẹ sẽ về ăn bữa cơm họp mặt với gia đình

Triết Hạn nhìn thấy sự khó xử trong mắt cậu, anh đột nhiên nhớ về một đoạn hồi ức nhỏ, trái tim anh lại bị sự đồng cảm làm dao động

_Không sao.. Tôi có thể tự về...

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

Cung Tuấn cũng không muốn làm đôi bên tiếp tục khó xử, cậu bước qua anh để trở lại buổi tiệc tìm Trương Mẫn. Nhưng khi đi qua vai Triết Hạn, cậu vẫn không nhịn được mà nói thầm cùng anh

_Xin lỗi...

Triết Hạn thật sự bị sự chân thành của cậu làm cho khó chịu. Nhịn không được mà gọi người kia

_Cung Tuấn...

Anh quay lại nhìn bóng lưng của cậu

_Tình yêu phải tự bản thân mình giành lấy... Biết đâu... người ấy cũng có chút thích cậu... Thử thêm một lần nữa đi...

Cung Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời này. Nhưng khi cậu quay người lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng Triết Hạn đâu nữa

...

Dưới tàn cây anh đào rực rỡ, có một người con trai cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ như tạc tượng nắm lấy tay một người con trai khác thấp hơn cậu nửa cái đầu. Anh ta cũng có một khuôn mặt vô cùng tinh xảo và xinh đẹp

_Em yêu anh, Trương Mẫn... Không phải tình cảm của một người em họ đối với anh họ của mình... Mà là tình yêu của hai người đàn ông với nhau...

_Nhưng tình cảm anh đối với em thì chỉ như người anh trai đối với em trai

_Anh nói dối... Nếu chỉ là anh trai thì anh tại sao phải chăm sóc, phải yêu thương em từ nhỏ ?

_Vì em bị bệnh...

_Vì em là đứa con duy nhất của dì và dì là người thân duy nhất của anh còn lại trên đời này... Em cũng chính là người thân thứ hai của anh, là đứa em trai mà anh yêu thương nhất... Chỉ là tình thân, mãi mãi là tình thân...

Triết Hạn nhìn Trương Mẫn quay mặt bỏ đi để lại Cung Tuấn một mình dưới tàn cây anh đào ấy, đôi chân cậu khụy xuống thảm cỏ xanh mướt trải đầy những cánh hoa đào xinh đẹp. Cậu giống như một thiên sứ cô độc giữa vườn địa đàng nguy nga

Bầu trời mây đen kéo đến... tí tách... tí tách từng giọt mưa rơi... Nhưng Cung Tuấn vẫn quỳ dưới tàn cây mà không chút lay động ... Tình yêu của cậu ấy đã tan vỡ... Còn gì để cậu ấy bận tâm...

Rầm...

Triết Hạn giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng, anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ đang đổ mưa lớn và sấm chớp không ngừng. Đêm nay không có Cung Tuấn ngủ cùng anh, đúng là có hơi cô đơn thật sự

Triết Hạn đứng dậy rót cho mình một ly Whisky để uống. Mỗi khi khó ngủ, anh đều sẽ dùng Whisky để tự dỗ giấc cho bản thân. Trước kia lúc mới ở cùng Cung Tuấn, anh đều phải dùng đến rượu để dỗ bản thân ngủ cùng cậu ấy. Sau này khi đã quen thì không cần uống nữa... Nực cười là hôm nay, anh lại phải  dùng đến rượu để tự dỗ bản thân ngủ mà không phải nhớ đến Cung Tuấn

_Không biết bây giờ đồ ngốc ấy đang làm gì...? Có dụ được Trương Mẫn lên giường hay không ?... Hahaha

Triết Hạn tức cười nhớ lại giấc mơ lúc nãy, cũng là chút kí ức vào ba năm trước

_Tỏ tình còn không xong thì yêu đương cái nỗi gì...

Triết Hạn nhìn ra cửa sổ đang nhạt nhòa vì mưa lớn xối xả

_Cung Tuấn... Đêm nay là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu... Nếu cậu thành công, tôi sẽ chúc phúc cho cậu mãi mãi...

Triết Hạn uống cạn ly rượu trên tay mình

_Nhưng nếu đêm nay cậu thất bại... Thì sau này dù cậu yêu ai hay muốn ở cùng ai... Thì cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về Trương Triết Hạn tôi mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net