Part 25: Hậu cung của Tam thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: Part này chắc bằng 2 part thường cộng lại🥲 Mọi người thông cảm nha, mình viết truyện trong lúc đang cảm nên đầu óc mơ mơ màng màng lắm. Nên câu văn có lẽ sẽ lộn xộn, lủng củng hoặc lặp từ nữa. Do mình cũng ko có beta nên nếu có sai chính tả thì mọi người cứ nhắc nha để mình sửa 🥰)

...

_Tam... Tam thiếu... Thật sự là anh sao...?

Giây phút nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông trước mặt, Patrix đã lập tức nhận ra anh... Dù ngoại hình của người ấy có thay đổi nhiều như thế nào nhưng đôi mắt ấy thì vẫn vẹn nguyên như vậy. Là đôi mắt của người mà cậu ta đã yêu từ năm mười tám tuổi. Kể từ lần đầu nhìn thấy anh trên sân bóng rổ, trái tim Patrix đã dành trọn cho Trương Tam thiếu gia. Dù biết Triết Hạn nổi tiếng là người đa tình phong lưu, nhưng chỉ cần được ở bên anh thì dù chỉ với thân phận là một người tình thì cậu ta vẫn sẽ chấp nhận

Và với quyết tâm đó, năm ấy Patrix đã đạt được ước nguyện. Trong buổi party của trường, cậu ta đã được Triết Hạn để mắt đến, sau đêm ấy Patrix cũng đã trở thành một trong những người tình của Trương Tam thiếu gia... Phải... Chỉ là "một trong"... Với một Trương Triết Hạn nổi tiếng phong lưu đa tình thì làm gì có chuyện cậu ta có thể một mình độc chiếm anh. Nhưng Patrix chưa từng để tâm đến những chuyện đó, vì dù có bao nhiêu kẻ đến kẻ đi thì duy nhất chỉ có cậu ta là người đặc biệt nhất, là người được anh yêu thích nhất và cũng là người được ở bên cạnh Tam thiếu lâu nhất...

Cho đến khi kẻ đó xuất hiện...

...

_Sao? Chỉ vài năm không gặp, cậu đã không nhận ra tôi rồi à?

Triết Hạn nhếch mép nhìn đối phương

_Em... Em xin lỗi... Tam thiếu... Em không biết là anh

Patrix vấp váp trả lời, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này tức giận thì cậu ta ngay cả một câu cũng sẽ không dám nói

_Nếu đã nhận ra tôi thì nên nhớ rõ lời thề năm đó của cậu...

Triết Hạn không kiên nhẫn nắm chặt lấy cổ tay đối phương

_Lập tức biến mất khỏi mắt tôi...

Nói xong anh liền hất mạnh tay Patrix, dùng ánh mắt không khác gì nhìn một kẻ đã chết để nhìn đối phương

Nhưng Patrix lúc này cũng đã bị nỗi nhung nhớ nhiều năm làm tăng lên rất nhiều dũng khí, cậu ta bất chấp mà nắm lấy cánh tay Triết Hạn

_Tam thiếu, em biết năm đó là lỗi của em... Em không nên cho người đánh cậu ta. Anh tha thứ cho em có được không...

Chỉ là cậu ta chưa kịp dứt câu thì đã bị Triết Hạn giãy tay rồi trở tay nằm chặt cổ áo

_Im miệng... Cậu không đủ tư cách nhắc đến người đó trước mặt tôi... Patrix... Năm đó, tôi đã nể tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta nên mới tha mạng cho cậu và không phá hủy luôn công ty của gia đình cậu... Và cậu cũng đã thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa...

Triết Hạn siết chặt cổ áo cậu ta, gằn giọng mà nói

_Hôm nay... Tôi vẫn sẽ nể mặt tình nghĩa ấy một lần nữa... Xem như tôi chưa từng gặp lại cậu... Hiện tại, cậu lập tức cút khỏi Tứ Xuyên cho tôi...

Ánh mắt của Patrix tràn đầy bi thương mà nhìn anh, năm ấy Triết Hạn chỉ vì muốn ở bên người đó mà đã không chút do dự dứt khoát với cậu ta. Và khi biết cậu ta tìm đến người đó để trả thù thì Triết Hạn cũng giống như bây giờ, chỉ hận không thể giết chết Patrix ngay lập tức

...

_Triết Hạn...

Giọng nói của Cung Tuấn cắt ngang cuộc xung đột giữa họ. Không biết từ lúc nào Cung thiếu gia của chúng ta đã xuất hiện ở tầng hai, đi sau cậu là Giảng Võ và Tăng Sâm... Tăng Sâm vừa đi lấy một ly vang cho thiếu gia nhà mình, khi quay lại thì đã thấy một thế cục vô cùng căng thẳng

Lúc Tăng Sâm nhìn thấy Patrix xuất hiện một lần nữa, thì cậu cũng đoán trước được sắp tới đây có lẽ sẽ là chuỗi ngày giông bão triền miên. Trong tất cả những người tình cũ của Trương Tam thiếu thì Patrix chính là kẻ nguy hiểm và đáng gờm nhất. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ ấy lại là một trái tim độc ác và đầy mưu mô. Nhưng tất nhiên những mưu tính của cậu ta đều không thể qua mặt được Tam thiếu, chỉ là năm ấy Triết Hạn lại rất thích sự thông minh và mưu mô của Patrix, nên anh đối với cậu ta luôn có dư dả sự dung túng và chiều chuộng

Cho đến khi Triết Hạn bắt đầu động tâm với người kia, anh liền cắt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài của mình, bao gồm cả Patrix. Những người khác đều biết rõ nguyên tắc của Triết Hạn, đều biết quan hệ giữa họ chỉ là bạn tình, chỉ riêng có Patrix là đã lỡ lún sâu vào mối quan hệ ấy. Nên cậu ta đã ngu ngốc bỏ qua lời cảnh cáo của Triết Hạn mà động vào người kia

...

Cung Tuấn bước đến chỗ Triết Hạn và Patrix đang đứng, ánh mắt cậu như ngọn dao ghim thẳng vào người trước mặt mình

_Tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?

Tuy vừa nói vừa nở nụ cười nhưng ánh mắt của Cung thiếu lại chỉ như hàn băng lạnh giá, khiến Patrix chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu

_Không phiền... Giới thiệu với cậu, đây là Patrix... đàn em cùng trường của tôi

Trương Tam thiếu gia kể từ giây phút Cung Tuấn xuất hiện thì nháy mắt đã lập tức thay đổi thái độ. Giống như hung thần lúc nãy vừa nắm cổ áo Patrix là một người không liên quan đến anh. Triết Hạn hiện tại chính là đang mỉm cười mà giới thiệu hai người kia với nhau

_Patrix... Giới thiệu với cậu, đây là Cung Tuấn... "Bạn trai" hiện tại của tôi...

Cả Patrix và Cung Tuấn đều bị lời giới thiệu này làm cho sững sờ. Chỉ là Patrix thì ngạc nhiên, còn Cung Tuấn thì lại là bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Triết Hạn sẽ quang minh chính đại mà giới thiệu cậu với người quen của anh. Hai từ "Bạn trai" như đưa Cung thiếu nhà chúng ta lên đến chín tầng mây, mọi khó chịu bực dọc ghen tuông trong đêm nay, nháy mắt liền tan đi không thấy bóng dáng. Cậu còn nhịn không được mà lén mỉm cười

_Chào cậu... Tôi là Cung Tuấn... Bạn trai của Triết Hạn. Cậu là bạn của anh ấy thì cũng chính là bạn của tôi... Cảm ơn cậu hôm nay đã đến tham gia buổi tiệc của Black Diamond... Cậu nhất định sẽ được tiếp đãi như một khách VIP của nơi này

Cung thiếu nhà ta đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng, khuôn mặt tràn đầy gió xuân hạnh phúc. Triết Hạn có cảm tưởng đang nhìn thấy đuôi cún của cậu đang phe phẩy tới tận trời, khiến anh cũng rất bất lực. Thật ra anh giới thiệu như vậy cũng chỉ là muốn ngầm cảnh cáo Patrix nên biết giữ mồm giữ miệng trước mặt Cung Tuấn

_Đáng tiếc là chúng ta không có cơ hội tiếp đãi cậu ấy nữa... Patrix sắp phải rời khỏi Tứ Xuyên rồi

Triết Hạn mỉm cười dịu dàng nói

_Thật sao?

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn anh rồi lại tò mò nhìn Patrix

_Phải... Tôi... có lẽ sắp phải đi rồi...

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Triết Hạn, cậu ta ấp úng trả lời

Nhận được câu trả lời ưng ý, Triết Hạn liền vẫy tay gọi Tăng Sâm

_Cung Tuấn sẽ đưa tôi về... Cậu giúp tôi hộ tống Patrix về nhà cẩn thận... Giúp tôi chăm sóc cậu ấy, cho đến khi cậu ấy rời khỏi Tứ Xuyên

_Dạ vâng... Thiếu gia

Nói xong, Tăng Sâm liền lập tức đưa người đi, Patrix cũng ngoan ngoãn nói lời tạm biệt khách sáo với Cung Tuấn rồi rời đi theo Tăng Sâm. Tất nhiên là cậu ta không cam tâm, nhưng cậu ta lại không có lá gan làm trái ý với Tam thiếu... Ít nhất là cho đến lúc này

Cung Tuấn tiếc nuối nhìn theo người bạn cũ của anh

_Tiếc thật, không thể mời đàn em của anh cùng dùng bữa rồi

Triết Hạn mỉm cười nói với cậu sẽ còn có cơ hội khác. Cung Tuấn cũng không miễn cưỡng nữa, cậu quay qua nhìn Giảng Võ bên cạnh

_Tăng Sâm cũng đã đi rồi nên cậu cũng không cần đi cùng tôi nữa... Trở về công ty, đến phòng làm việc của tôi, ngăn thứ ba của hộc tủ bên trái, tìm bộ hồ sơ dự án Maria giúp tôi, kiểm tra cho kĩ vào nếu có sai sót gì thì lập tức báo cáo với tôi

_Dạ vâng... Thiếu gia

Thấy mọi người đều đã đi mất, Cung Tuấn liền không nhịn được mà ôm lấy eo Triết Hạn, kéo anh vào lòng môi kề môi mà hôn say đắm

_Ưmmm... Cậu làm gì vậy... Còn đang ở buổi tiệc đó...

Triết Hạn đột nhiên bị tập kích giật mình mà đấm nhẹ lên vai đối phương. Còn Cung Tuấn thì nhếch lên khoé miệng mỉm cười nhìn anh

_Thì là "Bạn trai" nên muốn hôn thì sẽ hôn thôi... Kẻ nào dám ý kiến chứ?

_Trẻ con...

...

Rầm...

Cánh cửa phòng tổng thống của khách sạn Black Diamond vừa đóng lại, hai thân ảnh đã không chờ được mà quấn lấy nhau, nụ hôn say đắm triền miên kéo dài từ huyền quan vào tận phòng khách, qua đến phòng ngủ. Vừa hôn vừa cởi quần áo cho nhau, tuy nhiên có vài giai đoạn Cung thiếu gia đã không nhịn được mà trực tiếp xé rách đám vãi lụa vướng víu trên người cả hai

Khi toàn thân hai người đều sạch sẽ không còn một mảnh vải thì cũng là lúc cả người Triết Hạn được tiếp xúc với mặt giường êm ái. Kéo theo đó là Cung Tuấn trực tiếp nằm trên người anh mà hôn cắn

_A... Đừng... Cung Tuấn

Một dấu răng lớn xuất hiện trên cổ Triết Hạn, nhìn kĩ thì thấy còn có chút rướm máu. Cung Tuấn chống tay ở hai bên đầu Triết Hạn, ánh mắt đong đầy hàn khí mà nhìn anh

_Người lúc nãy... thật sự chỉ là đàn em của anh thôi sao?

_Cậu không tin tôi?

Triết Hạn cũng không chút chột dạ mà nhìn thẳng vào cậu

_Chỉ là... Nhìn cậu ta lại làm tôi nhớ đến một người... Chẳng phải cậu ta rất giống Diệp Thanh Tâm hay sao?

Nghe đến cái tên này Triết Hạn lại không khỏi lo sợ trong lòng. Chỉ vì một lần anh đã đùa quá trớn mà nói với Cung Tuấn rằng Diệp Thanh Tâm là kiểu bot mà anh thích nhất. Lúc đó Cung thiếu gia nhà ta chỉ cười trừ mà không nói gì... Nhưng đêm hôm đó, cậu gần như đã muốn xé nát Triết Hạn ra mà nuốt vào bụng. Suốt hai tuần liền anh đều bị cậu giày vò đến thừa sống thiếu chết. Tiểu Hạn Hạn bị vắt kiệt đến gần như sắp liệt đi vì một đống thứ đồ chơi kì lạ mà Cung Tuấn mua về. Lúc đó Triết Hạn đã nghĩ Cung Tuấn thật sự muốn hủy luôn phía trước của anh, để anh không thể đi tìm nam nhân khác mà phong lưu nữa

Từ sau chuyện đó anh đã cố gắng không nhắc đến cái tên này trước mặt Cung Tuấn thêm một lần nào nữa. Hiện tại nghe cậu nhắc đến, Triết Hạn đã muốn phát rung trong lòng

_Được rồi... Đúng là không có gì giấu được Cung thiếu gia cả... Cậu ta... đúng là người tình cũ của tôi. Nhưng đã cắt đứt từ lâu lắm rồi, nếu không lúc nãy tôi cũng không cần giới thiệu cậu là "bạn trai" của tôi để làm gì... Chẳng phải tôi đã giúp Cung thiếu đánh dấu chủ quyền rồi sao...?

Triết Hạn mỉm cười quyến rũ hệt như một bé mèo con nhìn cậu

_Phải...

Cung Tuấn nhếch môi nhìn anh, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt Triết Hạn

_Vì hai từ "Bạn trai" ấy...Nên hôm nay, mỗi lời nói dối của anh đều sẽ được tôi tha thứ... Nhưng chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi...

Nói xong cậu liền cuối xuống cuốn lấy bờ môi ngọt ngào của người dưới thân, vừa hôn vừa cắn... Dù đã nói là tha thứ, nhưng đêm nay Cung thiếu gia có lẽ vẫn sẽ không nhẹ tay với anh chút nào

...

Trong căn phòng khách sạn tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường và ánh trăng ngoài cửa sổ thấp thoáng. Tam thiếu nhà ta vẫn đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, cũng không biết là anh đã ngủ say vì mệt hay là lúc nãy bị ép đến ngất đi trên giường. Bên cạnh là một thân ảnh đang chăm chú quan sát anh. Cung Tuấn cả đêm đều không ngủ mà nhìn chằm chằm vào Triết Hạn, cậu đưa tay vuốt ve mỗi một hôn ngân và vết cắn mà cậu đã để lại trên người anh. Đôi lúc lại không nhịn được mà hôn nhẹ lên chúng

Có lúc ánh mắt cậu khi nhìn Triết Hạn sẽ ngập tràn hạnh phúc vì nhớ đến hai từ "Bạn trai". Cũng có lúc, ánh mắt ấy lại đầy điên cuồng và chiếm hữu khi nhớ đến cái tên "Patrix". Chính Cung Tuấn cũng cảm nhận được rằng, có lẽ cậu cũng đã sắp biến thành một kẻ tâm thần phân liệt mất rồi

Cậu đứng dậy khỏi giường rồi tự rót cho mình một ly rượu mạnh, Cung Tuấn đứng bên ban công vừa uống rượu vừa ngắm nhìn Triết Hạn đang ngủ say trên giường

Cậu đưa tay bấm một cuộc gọi cho Giảng Võ

_Sao rồi?

_Thiếu gia... Tôi vẫn đang theo dõi sát Tăng Sâm và người tên Patrix kia... Sáng mai sẽ lập tức có báo cáo cho cậu...

Cậu cúp máy rồi nhấp thêm một ngụm rượu. Làm gì có dự án Maria nào cần kiểm tra, đây chỉ là ám hiệu riêng của Cung Tuấn và Giảng Võ, ý bảo cậu ta lập tức theo dõi Tăng Sâm và người kia

"Trong trò chơi tình ái này cũng không biết ai mới là người suy tính nhiều nhất"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net