Part 3: Giải Đua F1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khi Triết Hạn tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã không còn nhìn thấy Cung Tuấn nữa, có lẽ đã đi từ sớm

_Đồ tra nam vô tình... Vui vẻ xong liền bỏ chạy

Anh hậm hực lẩm bẩm... Khi anh từ phòng tắm rửa mặt xong thì phục vụ phòng cũng vừa đến cửa. Bữa sáng được đem vào kèm theo quần áo mới đã được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đều được sắp xếp trật tự, nề nếp như thể đã xảy ra rất nhiều lần... Xem ra Cung đại thiếu gia cũng có không ít người tình một đêm

Triết Hạn dùng xong bữa sáng thì thong thả rời khỏi khách sạn của Black Diamond. Nhưng khi anh vừa tới cổng lớn thì đột nhiên bị chặn lại... Ba chiếc xe sang trọng dừng trước mặt anh trong tư thế bao vây kính kẻ. Hơn 10 vệ sĩ lực lưỡng mặc vest đồng loạt xuống xe tiến thẳng đến chỗ anh

Trương Triết Hạn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như đã quá quen với chuyện này... Người dẫn đầu trong số họ bước đến trước mặt anh nghiên người thận trọng cuối chào

_Tam thiếu gia ! Chúng tôi nhận lệnh đến chăm sóc cho cậu

_Ba tôi thật sự không có chút lòng tin nào với đứa con trai này... Thôi được rồi, các anh đã vất vả từ Giang Tây đến đây thì tôi cũng không muốn làm khó các anh...

Anh lên một chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng được chuẩn bị riêng cho mình. Nơi đến vốn được vệ sĩ chọn là một căn biệt thự sang trọng nằm ở phía tây của Thành Đô thuộc sở hữu của Trương Gia. Nhưng Triết Hạn vẫn thích ở căn penthouse mà anh đã mua khi vừa đến Tứ Xuyên vào tuần trước. Căn hộ nằm ở vị trí trung tâm thành phố và có thể nhìn rõ khung cảnh của cả Thành Đô lúc về đêm

Trương Triết Hạn, một trong ba người thừa kế tương lai của Ngân hàng Lộ Phong. Mà Lộ Phong hiện tại chính là một trong năm ngân hàng lớn nhất trong nước... Trên anh vẫn còn một anh trai, một chị gái. Con trai lớn của Trương Gia hiện đã là tổng giám đốc của Ngân hàng, còn nhị tiểu thư thì kết hôn với con trai của một tư lệnh trong quân đội. Trương Gia ở Giang Tây tuy không nổi tiếng rầm rộ như Cung Gia ở Tứ Xuyên, nhưng chính là kiểu mà ai đã biết qua họ thì đều phải nể mặt

Nếu Cung Gia là gia nghiệp truyền đời, từ xa xưa đã là gia tộc lớn thì Ngân hàng Lộ Phong là do cha của anh gây dựng từ hai bàn tay trắng, tất nhiên cũng có sự giúp đỡ của nhạc phụ ông và người mẹ tài giỏi của Triết Hạn. Nhưng thời điểm ông bước lên được đỉnh cao của sự thành công thì chính là lúc đứa con thứ ba trong nhà ra đời. Và tất nhiên tam thiếu gia của Trương Gia chính là tiểu phúc tinh được cưng chiều từ nhỏ.

...

Cung Tuấn cũng đang cầm bảng báo cáo điều tra về Trương Triết Hạn vừa được vệ sĩ của cậu trình lên... Không ngờ con mèo Ba Tư đó quả nhiên là có thân phận không bình thường. Trước khi điều tra cậu vẫn nghi ngờ lý do mà anh ta tiếp cận cậu... Kể cả gương mặt có thể trùng hợp giống nhau nhưng không thể trùng hợp xuất hiện trước mặt cậu như vậy...

Nhưng giờ nhìn kết quả điều tra thì dù cậu không muốn tin vào định mệnh e là cũng không được. Người này chính là không cần tiền, không thiếu địa vị. Trương Gia ở Giang Tây cùng Cung Gia ở Tứ Xuyên vốn không có dây mơ rễ má gì để có thể hợp tác làm ăn với nhau. Thứ cậu có anh cũng dư sức có được dễ dàng, cậu cũng không thể có gì cho anh ta lợi dụng... Không lẽ là ý trời, người cậu yêu thì không có được nhưng người thay thế thì lại dễ dàng đến tay

...

Black Diamond thật sự chính thiên đường của các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Đương nhiên không thiếu các trò chơi cảm giác mạnh cho họ vui vẻ. Đường đua F1 được xây dựng ở đây chỉ thỏa mãn nhu cầu cá độ của các cậu ấm cô chiêu

Tay đua do Cung Tuấn chỉ định chính là người chiến thắng trong trận bán kết cách đây vài ngày, cũng chính là ngày cậu tổ chức tiệc mừng và gặp Trương Triết Hạn. Hôm nay cậu quay lại đây là vì trận chung kết

_Cung Tuấn, tôi đã chọn cho tay đua của chúng ta số 29... Là số may mắn của cậu đó

Một trong những tên bạn nối khố của cậu, Triệu Thạch vui vẻ khoe công

_Vậy nếu tên đó thua, thì số 29 của tôi hết may mắn à

Triệu Thạch đang vui vẻ thì mất hứng liền thầm mắng Cung Tuấn trong lòng "Tên này giỏi nhất là phá không khí, sao không phải là số của cậu ta xui chứ... đổ thừa nó vừa thôi"

Kết quả trận đua hôm nay không chiều lòng người cho lắm... Từ đâu xuất hiện một tay đua 05, ngay khúc cua đã qua mặt số 29 của cậu. Sau đó... ừ thì không có sau đó nữa. Cung thiếu gia hôm nay vừa mất tiền vừa mất cả mặt mũi, số 29 chính là át chủ bài mà cậu đã bỏ tiền ra đào tạo nhiều năm. Vậy mà hôm nay lại thua khi cách đích chỉ còn vài giây

Những hồ bằng cẩu hữu đi theo trợ oai cho cậu đều im lặng âm thầm rút đi, tuy nhiên cũng có vài tên lợi dụng thời cơ để nịnh bợ

_Cung thiếu, tên nhãi số 05 đó đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, để bọn tôi cho hắn một bài học thay cậu trút giận

Cung Tuấn nhếch mép khinh bỉ

_Chỉ có kẻ vô dụng mới dở trò trả thù khi thua cuộc

_Có hiểu Cung Tuấn nói gì không?  Chính là nói cậu vô dụng đó

Triệu Thạch ngồi bên cạnh cười châm chọc. Hắn và Cung Tuấn trước giờ đều không để đám nịnh bợ này vào trong mắt, ruồi nhặng chỉ bu lúc rượi thịt đầy bàn như đám này không đáng để họ tôn trọng

Tên kia cũng xấu hổ lui xuống không dám hó hé gì nữa

...

Cung Tuấn không còn hứng thú ở đây nghe bọn họ nói nhiều liền ra hiệu với Triệu Thạch là sẽ về trước... Nhưng khi cậu đi dọc theo hành lang thì chạm mặt phải tay đua quán quân mang áo số 05. Lại làm cho cậu nhớ lại sự mất mặt lúc nãy

Tên kia nhìn vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và cường tráng đang đi về hướng phòng nghỉ của hắn. Cung Tuấn vốn chẳng có hứng thú gì, đang định lướt qua phòng nọ thì đột nhiên một giọng nói kéo cậu lại

_Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm

_Tất cả là nhờ Tam thiếu đã chọn số may mắn của cậu cho tôi

Cung Tuấn không ngờ nhanh vậy đã gặp lại được người nọ

_Là cậu giỏi thôi, tôi giúp được gì chứ... Còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi thắng được một khoảng lớn hôm nay

Cung Tuấn không nghe tên đua xe kia trả lời nên thử liếc mắt nhìn vào khe cửa... Liền nhìn thấy Trương Triết Hạn đang tháo chiếc đồng hồ Rolex Thụy Sĩ trên tay anh, sau đó đeo lên cho tên đua xe kia, còn mỉm cười vô cùng quyến rũ với hắn

_Xem như là phần thưởng của cậu

Tên kia đến chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng không thèm liếc mắt mà chỉ chăm chú ngắm nhìn Trương Triết Hạn, rõ ràng đã bị anh câu mất hồn phách. Cung Tuấn thầm mắng trong lòng "Đồ yêu tinh dụ hoặc"

_Thay đồ đi. Tôi đợi cậu dưới sảnh, tối nay tôi sẽ mở tiệc chúc mừng cho cậu

_Vậy sau đó... Chúng ta...

Tên kia chưa gì đã chịu không nổi mà muốn níu tay giữ chân anh lại... Nhưng Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, rồi mỉm cười với cậu ta

_Để xem tâm trạng của tôi thế nào đã

Sau đó anh dứt khoát rời khỏi phòng
...

Triết Hạn cố ý đi vào một căn phòng trống ở cuối hành lang để đợi người phía sau đuổi theo. Anh biết Cung Tuấn đã theo dõi mình được một lúc

Cung Tuấn đi đến cuối đường thì mất dấu người trước mặt, khi cậu dự định bỏ đi thì liền bị một cánh tay kéo mạnh vào một phòng trống, người kia trực tiếp đè cậu lên tường mà cường hôn... Hôn suốt mười phút chán chê anh mới chịu ngừng lại, còn không quên liếm sạch nước bọt trên môi cậu trước khi rời đi

_Gặp lại cậu rồi... Bảo Bảo của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net