Part 32: Chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phải... Chỉ cần chịu một chút đau đớn thì mình sẽ có thể ở bên tiểu Duệ một lần nữa

...

_Mình có thể tìm được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thì Trương Tam thiếu gia cậu cũng có thể... Tại sao còn phải tạo ra vụ tai nạn?... Tại sao còn phải đánh cược cả mạng sống của cậu chứ?

Vĩnh Hy khó hiểu nhìn anh. Việc phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã là một việc vô cùng bình thường trong xã hội hiện đại. Huống chi còn là đối với những người giàu có sống trong xã hội thượng lưu như bọn họ, thì việc trùng tu hay bão dưỡng nhan sắc bằng phương pháp thẩm mỹ vốn không hề xa lạ

_Đương nhiên là mình có thể tự phẫu thuật nhưng sẽ không được sự đồng ý của nhà mình. Nhưng người mình muốn tiếp cận lại không phải một người bình thường, giây phút mình xuất hiện trước Cung Tuấn với khuôn mặt này. Thì cậu ta tất nhiên sẽ điều tra hết thông tin cả ba đời nhà mình, xem có liên quan gì đến anh họ cậu ta không. Lúc đó chuyện Lăng Duệ cũng sẽ bị tìm ra... Nhưng nếu mình phẫu thuật thẩm mỹ vì bất đắc dĩ...

Triết Hạn nhếch mép mỉm cười nhìn Vĩnh Hy

_Thì để không ảnh hưởng đến việc thừa kế của mình sau này... Ba mình sẽ giúp mình thay đổi toàn bộ hồ sơ và thông tin cũ, hình ảnh về Trương Triết Hạn trước kia sẽ hoàn toàn biến mất... Ngay cả người của Cung gia cũng sẽ không thể điều tra ra được

_Đi đến bước đường này... Cược cả tính mạng của mình? Có phải cậu bị điên rồi không?

Vĩnh Hy tức giận nắm lấy tay Triết Hạn, chỉ cần cậu nghĩ đến đã có lúc nào đó... Cậu đã xém mất đi người bạn thân nhất này thì đôi tay của Vĩnh Hy không thể tự chủ mà phát rung sợ

_Vĩnh Hy... Mình thật sự đã phát điên lên vào những ngày tăm tối ấy... Mình không thể chấp nhận mất đi Tiểu Duệ được... Em ấy đã hứa sẽ ở bên mình cả đời... Là CẢ ĐỜI... Chỉ còn một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi... Ngày em ấy tốt nghiệp, bọn mình lập tức có thể đến Paris để kết hôn... Nhưng cuối cùng mình lại mất đi tất cả...

Triết Hạn điên cuồng nhìn vào Vĩnh Hy

_Người khác có thể không hiểu mình... Nhưng mình biết, cậu sẽ hiểu... Vì... Cậu cũng "yêu" em ấy mà đúng không?

Vĩnh Hy mở to hai mắt nhìn Triết Hạn... "Bí mật" mà cậu đã cho rằng có thể đến chết cũng sẽ không ai biết thì ra đã không còn là "Bí mật" nữa

_Mình...Cậu phát hiện từ lúc nào?

Một khi đã bị Triết Hạn nhìn thấu thì cậu cũng không muốn biện minh dong dài nữa

_Ngay từ giây phút cậu thích em ấy thì mình đã cảm nhận được... Có đôi lúc không ai để ý, cậu sẽ dùng một ánh mắt rất đặc biệt để nhìn Lăng Duệ. Có lẽ chính cậu cũng không biết, nhưng ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt mà mình nhìn Lăng Duệ vậy...

_Xin lỗi cậu... Triết Hạn

Triết Hạn chỉ mỉm cười nhìn người bạn thân của anh

_Mình chưa từng trách cậu... Vì mình biết trong lòng cậu xem trọng tình bạn của chúng ta hơn tình yêu...

Vĩnh Hy đột nhiên rơi lệ, tình cảm huynh đệ nhiều năm của bọn họ quả thật luôn là điểm yếu của cậu

Triết Hạn chậm rãi nhớ lại

_Còn nhớ năm ấy, ba chúng ta đã gặp nhau chỉ vì một trò cá cược. Hai tên thiếu gia nhà giàu đã cược 1 triệu đô la để xem ai trong hai người có thể cưa đổ được cậu bartender trẻ tuổi vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo... Lúc ấy mình đã ra tay trước, cũng không nghĩ sẽ từ đùa mà thành thật. Bản thân đã yêu lúc nào mà không hay... Có đôi khi mình cũng nghĩ rằng, nếu lúc ấy người ra tay trước là cậu... Thì có lẽ cậu mới là người ở bên Lăng Duệ, lúc ấy nếu mình cũng thích Lăng Duệ... có lẽ mình cũng sẽ chọn cách im lặng không nói ra... Ngày em ra đi, ngoài một Trương Triết Hạn đau khổ vì mất đi cả thế giới thì vẫn còn một Mạch Vĩnh Hy học cách pha chế rượu để vơi đi nỗi buồn. Khi mình đau khổ đến không gượng dậy được... Thì cậu chính là người đã lo toan hậu sự cho em ấy... Vĩnh Hy, không cần xin lỗi... Ngược lại mình còn phải cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu đã cùng mình yêu thương người con trai ấy... Cảm ơn cậu vì đã không để nhân sinh ngắn ngủi của em ấy chỉ tồn tại trong tim của một mình Trương Triết Hạn mình...

Vĩnh Hy bước đến ôm chặt lấy anh, nước mắt của cả hai đều thấm ướt vai áo của người kia. Họ đã cùng nhau lớn lên... Cùng nhau yêu một người... Cùng nhau chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt với người mình yêu... Hiện tại lại cùng nhau lau đi từng giọt nước mắt của đối phương

....

_Cậu làm tất cả những việc này... Rốt cuộc có thấy hạnh phúc không?

Vĩnh Hy nhẹ giọng hỏi anh, hai người khóc xong liền cùng nhau uống hai ly rượu để bình tĩnh trở lại

_Từ lúc mình mất đi tiểu Duệ... Mình đã không còn có thể cảm nhận được hạnh phúc nữa... Chỉ là... Khi ở bên cạnh Cung Tuấn mình sẽ cảm thấy bớt đau hơn...

Tình yêu của Triết Hạn giống như một ngọn núi lửa vậy... Nhìn bề ngoài yên bình, cứ tưởng rằng nó đã ngủ yên mãi mãi. Nhưng thật ra ngày qua ngày nó vẫn đang sôi sục chưa từng ngưng nghỉ

_Vậy cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của Cung Tuấn không? Nếu cậu ấy biết được sự thật thì sao?

_Sẽ không biết được... Có lẽ đến ngày bọn mình chấm dứt, cậu ấy cũng sẽ không biết gì... Mình không nợ Cung Tuấn điều gì cả. Cậu ấy giúp mình được ở bên Lăng Duệ... Mình cũng đã giúp cậu ấy ở bên Trương Mẫn... dù chỉ là một thế thân

Nghe anh nói xong, Vĩnh Hy liền nhếch môi cười nhẹ

_Thế thân? Cậu xem người ta là thế thân. Nhưng người ta có xem cậu là thế thân hay không thì chưa biết... Trương Tam thiếu cậu đâu phải thanh niên chưa từng trải sự đời... Cung Tuấn có yêu cậu hay không thì đến một người ngoài như mình còn có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ cậu lại không biết sao?

_Biết thì đã sao? Trước giờ có rất nhiều người yêu Trương Triết Hạn... Cậu cho rằng với ai thì mình cũng sẽ yêu lại sao?

_Cậu...

Thật ra đây mới là bản chất của Tam thiếu gia nhà họ Trương. Trước khi Lăng Duệ xuất hiện, Triết Hạn vốn dĩ không tin vào tình yêu. Anh đối với chuyện tình cảm đều vô cùng bạc bẽo và xem nhẹ. Nếu như chỉ cần chân thành thì có thể cảm động được trái tim sắc đá của anh... thì hẳn người mà anh yêu đã là Patrix. Cậu ta đã ở bên Triết Hạn hơn bảy năm, một lòng một dạ yêu anh, không ghen tuông không đòi hỏi nhưng cuối cùng... vẫn không thể lay động được Tam thiếu gia

Tình yêu ngoài là mật ngọt thì đôi lúc còn là một sự cố chấp của con người

_Cậu cho rằng mình và Cung Tuấn sẽ có tương lai sao? Dù không có Lăng Duệ, thì với thân phận của bọn mình cũng sẽ không thể tiến xa hơn được nữa... Ngay từ đầu, bọn mình quen nhau, ở bên nhau chỉ vì hai chữ "thế thân" mà thôi... Không thể thay đổi được...

_Đáng sao? Tất cả những chuyện cậu đang làm đều đáng sao?

Vĩnh Hy đau lòng nhìn anh

_Vì được ở bên người mình yêu, mình không ngại làm một người thay thế...

...

_Anh ấy yêu mình sao...?

Cung Tuấn đứng phía sau cánh cửa khép hờ không kìm được nở nụ cười hạnh phúc. Buổi trưa hôm nay, cậu đã chạm mặt Mạch Vĩnh Hy tại bệnh viện tim khi đi tái khám. Lúc đó cậu ta vì nhìn thấy Trương Mẫn mà tức giận bỏ đi. Cung Tuấn liền biết có thể bản thân đã bị Mạch Vĩnh Hy hiểu lầm. Có thể cậu ta cho rằng Cung Tuấn cậu chỉ xem Triết Hạn là thế thân của Trương Mẫn... Nên sau đó cậu vội tạm biệt Trương Mẫn, lập tức đuổi theo dự định giải thích với Mạch Vĩnh Hy. Nhưng người đã hoàn toàn đi mất dạng. Biết đối phương sẽ tìm tới Triết Hạn để hỏi rõ, còn có thể sẽ khuyên Triết Hạn chia tay với cậu. Cung Tuấn gấp gáp tìm hai người khắp nơi, vì hôm nay Triết Hạn không mang theo đồng hồ có gắn định vị . Nên mất một khoảng thời gian, người của cậu mới tra ra được hôm nay Triết Hạn có đặt lịch hẹn đánh golf

Quả nhiên vừa bước đến cửa, cậu đã nghe Mạch Vĩnh Hy tức giận chất vấn Triết Hạn

"Đáng sao? Tất cả những chuyện cậu đang làm đều đáng sao?"

Cậu muốn xông vào giải thích rõ với Mạch Vĩnh Hy, rằng người cậu yêu là Triết Hạn... Anh không phải "thế thân"... Hoàn toàn không phải

Nhưng...

"Vì được ở bên người mình yêu, mình không ngại làm một người thay thế..."

Thì ra... không phải chỉ có một mình Cung Tuấn cậu... là đơn phương yêu anh...

....

(Note: Các cô đều muốn Cung thiếu sớm biết sự thật đúng không? Nhưng mà... chưa đủ... 🥲 Phải lên đến 9 tầng mây thì khi rớt xuống... mới có thể rơi vào 18 tầng địa ngục

Tui biết mấy cô hiện tại đang rất là muốn treo tui lên 🥲... Nhưng thôi trăm năm mới viết một bộ ngược công thì phải viết cho đáng chứ... Xin lỗi Laogong 🥺🥺)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net