chap 12 : bà Khả phu nhân lừng lẫy đây sao ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty An thị càng ngày càng tăng cao , giá trị cổ phiêu càng tăng

Hiện nay đã đứng hạng 7 trong các công ty nổi tiếng bao gồm sự phát triển mạnh , sau đó là hạng 3 là công ty của Hoa thị hạng 2 là Khả thị
Hạng nhất hiện giờ có lẽ chưa ai dành được

Hoa thị , Khả Thị và An thị ba công ty nổi tiếng ở Trung Quốc là những công ty "lớn bụng " nhất

Nhưng trong đó chỉ có duy nhất hai công ty Hoa thị và Khả thị được phân phối ở khắp nơi
Về những mặt hàng thời trang và dầu mỏ

Trong khi Huỳnh Thúc bận bù đầu thì .....

" ưmm..... "
Cô ngồi dậy vươn vai gãi đầu , mắt nhắm mắt mở

" tỉnh rồi uống chút nước "
Tiếng nói trầm ấm vang lên

Nhưng cô vẫn dang tay nhận lấy, uống một ực hết hơi

Đợi đã !!!!! Mình ?

" aaa "
Cô vội bật người đứng dậy run run người nhìn xung quanh

Anh ngồi dựa ghế hai tay để vào ghế thưởng thức " cảnh thanh xuân " của cô

" anh ..... anh .... Tôi..... Tôi "
Cô đỏ mặt nắm chăn thật chặt che đi những gì cần che

" những gì cần thấy cũng đã thấy , che lại cũng vậy ! "
Anh vẫn bình thản ngồi đó nhìn cô

Thật sự hết nói nỗi , cô bỏ đi vào nhà tắm

Cũng may mắn cho An Dĩnh Cẩm là ở đó có quần áo dành cho cô

Sau một hồi hơn cả nửa tiếng cô mới bước ra

" coi như sáng qua thì...... là một tai nạn nhỏ đi , từ nay trở đi anh đường anh đi tôi đường tôi đi như vậy đi nhá ! "
Bây giờ An Dĩnh Cẩm vẫn còn cực kỳ thắc mắc vì sao lại có thể " làm " sáng đên đêm rồi ngủ một giấc thật sâu đến bây giờ chứ

An Dĩnh Cẩm : chà chà chà ông chú này chắc cũng phải nhịn lâu lắm rồi cơ

" làm sao lại là tai nạn nhỏ ?! , chính cô quyến rũ tôi , chính cô làm hại mất cả ..... Đời trai của tôi cô không chịu trách nhiệm là thế nào "
Anh đứng dậy đi càng ngày càng gần lại cô , áp sát cô vào tường

" anh...... "
Đường đường là một tổng tài cao sang quý phái , là một lão đại lừng lẫy ai nào ngờ mặt lại dày như thế sao

Anh lại một lần không nhịn nỗi mà dần dần phủ lên môi cô

Cạch

" con trai ?? "
Tiếng kêu yểu điệu của người phụ nữ có vẻ lớn tuổi phát lên

" ai !? "
Anh hơi nhăn mặt , nhẹ nhàng buông cô ra quay sang nhìn bà

" bà đến đây làm gì ? "

" mẹ đến thăm con trai yêu quý của mẹ không được sao "
Tuổi cũng cao , người cũng già mà lại nũng nịu hơn cả một đứa trẻ

Anh cũng chẳng nói gì vẻ mặt có hơi chút phần tức giận bước ra ngoài

" cô là ai ? "
Ha !! Bà ta lật mặt còn hơn cả bánh tráng ở Việt Nam

Cô không để ý gì bước ngang qua bà ta rồi cầm chiếc túi Gucci nhỏ đi

" này con nhỏ kia , là đĩ mà dám ăn cướp túi Gucci của nhà tao sao "
Bà ta nói giọng nhàn nhạt khinh bỉ

" vậy !! Cái túi này là của con trai bà dùng sao ? "
Đúng là cái loại đàn bà ngu xuẩn thích kiếm chuyện

" đú...... à không , có lẽ rằng nó mua tặng mẹ nó không được sao?? "
Bà ta vẫn huyênh hoang nâng cầm thật cao mà nói

Cô cũng không nói nhiều , vẫn cầm chiếc túi bước ra ngoài

" mày....... "
Bà ta mặc dù tức giận nhưng vẫn giữ vẻ cao sang của mình

.....

" cô An tiểu thư , bây giờ cô về sao ? "
Là Tư Tư , mặc dù anh vẫn hơi căm hận chuyện ngày hôm qua nhưng thôi đành mặc kệ

" có chuyện gì thế ? "

" à cũng không có gì quan trọng , vì bên bang của cô và bang của ông chủ tôi không xích mích với nhau cho lắm nên , có gì chiều nay xin cô chiếu cố "
Đúng thật là chiều nay có một cuộc họp khá lớn nhưng cũng rất cận trọng về bốn bang trong đó cũng có phía của cô và Khả Kiến Nghiêng

" ừ "
Hôm nay trong người cô lại khó chịu , phải chăng là do tối qua ? giúp gì cơ ?

Mặc kệ cô bước ra ngoài sân nhà anh chuẩn bị đi qua khỏi cổng thì

" nhóc con em ở đây sao ? "
Chính là cậu bé sáng hôm qua , cậu bé ngôi trên chiếc xích đu lắc qua lại , trong đôi mắc thật sự rất thẫn thờ

" ....... "
Cậu nhóc lùn thấy cô liền chạy nhanh đến bên An Dĩnh Cẩm ôm chặt chân cô

" em về sao ?? "
Sau lưng là tiếng vọng ra của Khả Kiến Nghiêng
" vâng !! "

Nhìn thấy cậu nhóc dưới chân cô , anh hơi nhíu mày lạ thường

" Khả Lam Thần mau lại đây !! "

Là con của anh ta sao? , anh ta đã có vợ rồi sao?

" đây....... đây là con anh ? "
Trong lòng cô chợt dâng lên cơn cảm xúc buồn buồn

" kh....... Khi khác hãy nói "
Anh tiến lại gần cầm tay Khả Lam Thần kéo nhẹ vào , nhưng nhóc con vẫn cứ ôm chân An Dĩnh Cẩm mãi

" haizz , tiểu bảo à bây giờ con muốn sao "
Anh biết chỉ cần tiểu bảo muốn gì thì nó phải có được thứ đó nên đành chiều theo

Nghe vậy Khả Lam Thần liền buông tay mình đang ôm chân cô ra rồi rút ra tờ giấy viết lên

" đi theo cô ấy !!!!!! "
Nhiều dấu chấm thang đằng sau

" tiểu bảo , ba không đùa đâu "
Giọng nói lạnh lẽo khi nói chuyện với con cũng khiến cô hơi rung sợ

" à..... À không sao đâu vậy cho tiểu bảo theo tôi là được rồi "
Cô cũng thích con nít lắm mà không sao đâu.......... Có lẽ là vậy

" ai cho dắt cháu tôi đi theo con đĩ đó chứ !!!  "
Bà ta oai cường bước ra phía trước ,  vẫn dáng vẻ cao sang trước

" bà có quyền gì ở đây "

Cô vẫn đang thắc mắc đây này ,  làm sao mà Âu Dương Thần có vẻ không ưa mẹ của mình như vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net