chap 13 : " người hầu đẹp nhất , sang nhất , giàu nhất và...... nhất "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ..... Mẹ là mẹ của con mà "
Bà ta quay sang nhìn Khả Kiến Nghiêng với con mắt hiền dịu

" xìììì ,  lật mặt "
Dù là tiếng nói nhỏ nhưng cũng khiến nhiều người nghe thấy

" hi...... "
Tiếng cười nhỏ của bảo bảo nhỏ phía dưới làm bà ta đỏ ửng mặt

" tiểu bảo ?  Con cười sao ?  "
Khả Kiến Nghiêng khuôn mặt đầy rạng rỡ nhìn Khả Lam Thần phía dưới đang ôm chân cô

" Lam Thần con cười sao ?  "
Bà ta cũng như mừng quýnh lên ,  vẻ mặt bây giờ của bà ta cũng có lẽ rất thật

"........ "
Khả Lam Thần buông chân cô ra , bước đến ,  cầm tay Khả Kiến Nghiêng viết lên vài chữ

" được thôi ,  tuỳ con "
Anh nhìn vào mắt tiểu bảo nhỏ phía dưới ,  còn tiểu bảo thì chớp mắt long lanh

" nếu vậy có lẽ ,  làm phiền em được chứ ? "

" không sao ,  tôi nuôi luôn tuổi bảo đáng yêu này cũng được "
Cô mỉm cười nhìn tiểu bảo nhỏ phía dưới ,  thật ra tiểu bảo năm nay chỉ sắp lên lớp 1 thôi nên khá thấp bé

" này này này ,  nhà của một con điếm hôi thúi cỡ nào sao con dám có thể cho cháu của mẹ vào nhà nó được chứ "
Châu Dung  dậm chân tại chỗ ra vẽ ấm ức nhìn Khả Kiến Nghiêng chỉ tay vào mặt An Dĩnh Cẩm

" hừ...... "
Khả Kiến Nghiêng nhếch môi cười

" không được nếu vậy mẹ phải đi với con đó "
Bà ta vẫn kiên quyết không cho cô đi ,  trong khi cô còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc của các bang trong tối nay

" haizz..... Mệt bà quá muốn đi thì tuỳ bà "
Cô liếc mắt rồi bế tiểu bảo nhỏ phía dưới lên trên người cô

Tiểu bảo : hehe baba thua rồi

Anh nhìn tiểu bảo nhỏ hơi sát khí với ánh mắt đầy ghen tuôn

" aiss ghen cái gì mà ghen "
Anh lắc đầu sang một bên thật mạnh

" ghen gì cơ ?  "

" ghen gì vậy con ?  "

Hai người đều lên tiếng khiến anh hơi ngập ngừng ngại

Cả bốn người đều đi bộ , bên tai chỉ toàn nghe những tiếng lãi nhãi

" bao quanh đây chỉ có 3 khu con tại sao lại không đi xe chứ "

" hay là về đi ,  nhà con nhỏ này chắc cũng đủ hôi thối "

" tất cả là tại mày hết dụ dỗ hết cả con tao rồi lại cháu tao !!  "

Trong khu này chỉ toàn tiếng lãi nhải của bà ta .... 

" bà im lặng được không !!  "
Đằng sau tiếng quát của anh là một khoảng trời im lặng

Cũng từ đó bà ta đều im lặng để đi tới nhà cô

" con...... Con nghĩ sao mà..... Mà cô ta ở đây ?????!!!!!!!  "
Đứng trước Ngự Uyển bà ta há mồm mắt banh to ra đứng trước cổng ,  cũng khá là làm mất đi vẻ cao sang của bà ta

" à à chắc chỉ là người hầu thôi "
Nghĩ qua loa bà ta vẫn còn hơi bất ngờ rồi bước vào trong

" này !! Mở cửa "
Bà ta trừng mắt to với người mở cửa

" cô chủ ?  "
Anh ta quay sang nhìn cô có ý hỏi

Cô nhẹ nhàng gật đầu , anh ta mở cửa

Bà ta Khả phu nhân bước vào khu thiên trang của cô khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên

" chủ của cô có vẻ giàu nhỉ ?  "

" lấy tôi ly nước đi "
Bước vào nhà bà ta tự nhiên như nhà của chính mình ,  bỏ giày dép sang một bên rồi tự do ngồi xuống

" này !!  Bà làm ơn giữ ý tứ đi "
Anh chán nản xoa hai thái dương chỉ vào bà ta

" hứ "

Cô bước vào bếp lấy nước cho bà ta mặc kệ những gì mà người quản gia má Trần đang nhìn chăm chăm

" Dĩnh Cẩm ?  "
Huỳnh Thúc bước xuống cầm một gộm giấy tờ rất lớn

Đi gần vài bước nữa thôi cô nhìn ba người lạ đang ngồi trong nhà mình

Huỳnh Thúc : wt..... Đây là ai

Dĩnh Cẩm :  lát rồi nói

Huỳnh Thúc liếc mắt sang tiểu bảo nhỏ ,  rồi sang Khả Kiến Nghiêng ,  rồi nhìn chăm chăm vào bà Khả phu nhân

" này cậu cần ký một số giấy tờ nên đi lên lầu ,  cũng còn rất rất nhiều lời nói với cậu "

" tiểu bảo ở đây đợi cô một xíu nha "
Cô nhéo nhẹ má tiểu bảo nhỏ rồi mỉm cười quay lên

Sau khi cô quay lên lầu với Huỳnh Thúc

Anh nheo mắt với cậu con trai  rồi vừa làm hành động hai ngón tay chỉ vào mắt

Khả Kiến Nghiêng : coi chừng baba đó

Còn tiểu bảo nhỏ vui vẻ xoa hai má được cô nựng

Trong khi phía dướinhà là cuộc chiến của hai cha con nhỏ còn phía trên là ......

" cậu đi đâu ??  "
Huỳnh Thúc khoanh tay lên đứng dựa người vào bàn

" hôm qua tớ ở lại công ty ,  vì khoá phòng nên có lẽ cậu không vào được ,  xin lỗi vì không báo trước "
Cũng may là kỹ thuật nói dối của cô cực đỉnh

" ít nhất cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ !! "

" ừ "
Huỳnh Thúc ít khi nói năng như thế này ,  từ khi về đây chính cô cũng đã dần thay đổi

......

" cái nhà gì mà chủ thì không thấy đâu ,  chỉ còn một con hầu giẻ rách "
Bà ta ngồi ung dung ở đó không làm gì

" bà nói gì chứ "
Huỳnh Thúc bước xuống vẻ mặc khó chịu

" tôi......  Cô là chủ căn nhà này à ? "

" mời bà về cho "
An Dĩnh Cẩm bỗng thấy trong người choáng váng ,  đầu óc dần dần trở nên không tỉnh táo

" mày........  "

" chết đi ,  uống nước biển mà chết đi ông đây không cần loại gái như mày !!  "

Tanh ,  tanh quá mùi máu sao lại nồng đến như vậy

" không ,  không ,  không !!  "

" đi theo tôi nhanh  lên !!  "

" không cô đi đâu vậy ?!!  "

" làm ơn "

" Dĩnh Cẩm ??  "
Huỳnh Thúc đảo mắt qua lại rồi dìu cô kên trên phòng ,  không thể để ai biết được chuyện này

" bà về đi tài xế đang đợi ở ngoài "

" mẹ.... Mẹ không về !!!  "

Trong lúc hai người đang tranh cãi thì tiểu bảo nhỏ chạy nhanh theo Huỳnh Thúc đi lên phòng An Dĩnh Cẩm

"  tại sao lại là tôi "

" tại sao vậy "

" tuổi thanh xuân của tôi đã đủ nghiệt ngã rồi "

" cậu ,  nằm xuống nghĩ ngơi đi "
Huỳnh Thúc rất sợ ,  lỡ cô quá kích động .....

Sau khi Huỳnh Thúc đi ra ngoài tiểu bảo nhỏ liền lén bước chân nhỏ mình vào

" cô ơi "
Cậu bé lắc nhẹ người cô nhưng cô không tỉnh dậy

Tiểu bảo nhỏ luồng người mình vào mền rồi ôm cô mà ngủ

Sau một hồi dành cô giữa Khả Kiến Nghiêng và bà Khả thì bà ta cũng đã chịu về

Trước khi bà ta lên xa anh cũng đã nói một câu

" cô ấy chính là chủ nhà "

" không ,  không cô ta là kẻ hầu mà !!!  "

" nếu là người hầu thì cũng sẽ là người hầu giàu nhất ,  sang nhất và ngo....... Nhất "

......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net