chap 14 : buổi tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái thằng nhóc láu cá này !  "
Huỳnh Thúc đang định kêu cô dậy thì lại lòi ra một đứa bé nhỏ

" ưm "

" có chuyện gì vậy ??  "
An Dĩnh Cẩm nheo mắt ướn vai

" cậu dậy mau đi ,  buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ,  còn cái thằng nhóc này thì..... Để tớ đem trả anh ta "
Cô đã đuổi Khả Kiến Nghiêng về từ lâu rồi ( tội nghiệp anh ,  cứ bị phủ quài ) 

Tiểu bảo nhỏ phía trong người cô lắc lắc cái đầu khiến cô không nhịn nỗi mà phải cất giọng ngọt ngào lên mà nói

" thôi nào ,  con về nhà đi ,  có lẽ sáng mai cô sẽ qua nhà con chơi "

......

Một hồi một hồi mãi sau

" đi thôi "
Tối nay cô diện một chiếc váy đen trệt vai lộ ra hai xương quai xanh tinh xảo ,  chiếc váy được đính một ít hạt lấp lánh ở vài chỗ ,  nó xẻ một bên ra để lộ cặp đùi trắng trẻo của cô

Còn Huỳnh Thúc thì vẫn đơn giản như mọi khi một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc váy mới được thiết kế bởi nhà thiết kế riêng của hai người ,  nó làm bộc lộ vẻ nghiêm túc của cô trong chiếc váy màu trắng có phía đuôi dài ra ,  cộng thêm một lớp ren mỏng

Nơi tổ chức tiệc này là một nơi hoành tráng cực kỳ nhưng ai mà biết được bên trong đó là biết bao nhiêu tổ chức lớn của xã hội này

Tới nơi ,  chiếc cửa vàng mở ra bên trong là hàng ngàn chiếc Ferrari , BMW ,  .....

Nhưng riêng xe của cô là nổi bật nhất ,  chiếc lamborghini màu vàng kim đậu giữa tất cả làn xe

" xin chào An Dĩnh Cẩm "
Là chủ buổi tiệc ,  ông ta là bạn thân của Hoa Mỹ Đệ nhưng cô cũng rất ít khi tiếp xúc với ông ta ,  mặc dù là chủ buổi tiệc nhưng cái bang lớn nhất cũng không phải là của ông

" chào ông , Lệ Vân "
Cô chỉ việc lên tiếng , còn tất cả việc khác chỉ nhờ vào Huỳnh Thúc

" ông Đệ dạo này khoẻ chứ ?  "

" vẫn khoẻ như ngày nào "

" thôi nào chúng ta vào trong thôi "

Nhìn vào có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây chính là một buổi tiệc cực kỳ sang trọng như bình thường thôi nhưng ai nào ngờ ,  khi vào đây chính là sát khí đấy ,  hít vào thôi cũng đủ chết

" ngày hôm nay chúng ta đã tụ tập đông đủ ở đây , mỗi năm chỉ có một lần nhưng năm nay lại rất khác .... Chúng ta chào đón cô An tiểu thư của bang Sắc Quỷ "

Nói cho cùng tất cả đàn ông ở đây ,  nói cho chính xác hơn chính là tất cả mọi người ở đây trừ cô đều khá khinh biệt phụ nữ ngoại trừ người họ yêu ,  bọn họ muốn giết là giết làm là làm chỉ vì họ nghĩ đàn bà chỉ được vẻ ngoài sâu bên trong thì có gì ngoài sự yếu đuối chứ

Sai !!  Điều đó hoàn toàn sai đối với An Dĩnh Cẩm

" mỗi bang của chúng ta đều có sự riêng biệt của nhau ,  hôm nay thay mặt ông Đệ tôi An Dĩnh Cẩm chính là cô chủ mới của bang Sắc Quỷ ,  vì vậy mọi người có gì không phiền chứ"

" tôi !!  "
Đó là bang của tổng giám đốc Lăng thị trước đó có người con gái dám trêu chọc cô

" một người phụ nữ sao ?  Hừ yếu đuối ,  cầm súng có lẽ còn không dám cầm ,  cô chủ sao ??  Haha nực cười ,  tôi nói có đúng không ??  "
Ông ta vừa cười vừa nâng ly rượu đỏ lên khiến nhiều người cũng cười theo

" pằng... "

" aaaa "
Chiếc ly trước mặt ông ta bây giờ đã biến thành hàng trăng miếng sắc nhỏ đâm vào tay ông ta

" cô.... Cô cô tính giết tôi hay sao ,  nên nhớ đây là họp bang đấy ,  tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào "

Cô nghe thấy tiếng cười chê nhạo

" nếu tôi không bắn bể ly đó ,  thì ông cũng sẽ chết ,  trong ly có loại thuốc kích dục và chính trong ly của tôi cũng có ,  ông nghĩ ông là ai mà qua mặt tôi ?  "

" pằng "

Tiếng súng còn lại vào đầu ông ta ,  vì đây chính là họp bang ,  họp bang đấy không phải muốn nói gì là nói

Máu chảy lênh láng ,  cô quay sang nói với vài thuộc hạ ,  sau khi cái xác được chuyển đi cô ngồi xuống

" chúng ta tiếp tục được chứ "

" gần đây lô súng của bang tôi rất hay bị đánh cắp ,  nước sông không phạm nước giếng nếu không tự khai ,  tôi tìm được thì đừng mong mà sống sót "

".......... "

"........ "

" các người chê phụ nữ các tôi yếu đuối trong khi chỉ có một lô súng mà không dám nhận,  hừ"

" cô An đây có vẻ là một người đặc biệt nhỉ ? Trong đây chỉ riêng mình cô là phụ nữ "
Một người đàn ông ngồi trong bóng tối lên tiếng

Sau hồi lên tiếng của anh ta là một điểm im lặng dứt khoát

Cô cũng đã nghe qua anh ta ,  rất bí mật cũng rất....... độc ác

Sau khi buổi họp kết thúc ,  anh ta cũng đã đề nghị mọi người ở lại ăn một chút gì đó

" không cần huỷ đi "

" vậy thì vẫn còn..... "

" excuse me ?  "
Một người đàn ông cao lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

" ơ....... "
Khuôn mặt lai Tây này quen quen

" Dĩnh Cẩm ohh my got !!  "

" Dennis ??!!  "

Dennis dường như là thanh mai trúc mã của cô lúc nhỏ ,  nhưng khi 18 tuổi anh thì đi Anh còn cô thì sang Pháp hai người một lối

" hello ,  chắc cậu còn nhớ tôi chứ ?  "
Năm 16 tuổi Huỳnh Thúc đã biết An Dĩnh Cẩm rồi nên có lẽ sẽ nhớ anh

" nhớ..... nhớ chứ "
Cô dang tay ra bắt tay với anh

" nhưng mà cậu làm gì ở đây ??  "

" à ,  thăm bạn thôi mà "
Anh cười mỉm với cô ,  rồi đưa tay bẹo nhẹ má cô như những hồi còn nhỏ mà anh thường làm

" này !!  Tớ lớn rồi nhé "
Đối với Dennis có lẽ là người nhà của cô ,  anh thật sự rất tốt ,  luôn quan tâm chăm sóc cho cô đến từng giấc ngủ

Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ

Từ đằng xa là cái bóng giận dữ sát khí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net