chap 15 : "xin lỗi tôi mới chính là bà hoàng của cuộc chơi này ." (Buổi tiệc 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à vậy là cậu vẫn chưa có việc gì làm sao ? À à nếu được cậu có thể ..... "

" không cần đâu , mình cũng muốn một chút gì đó được gọi là thư giãn "
Dennis mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt mình đã nhung nhớ biết bao lâu nay

" mạng phép tớ đi đây một chút nhé "
Huỳnh Thúc , cầm điện thoại cô bước ra ngoài

Trong cuộc trò chuyện đó , cánh cửa được đẩy vào 2 cặp vợ chồng son dường như bước vào phân nữa đường rồi đứng lại

Ngắm nhìn vẻ đẹp " hoang sơ " của buổi tiệc

An Dĩnh Cẩm nhếch môi cười , mắt nhắm lại đảo sang phía khác

" à à tôi có chuyện phải đi , đi trước nhé , liên lạc sau "
Dennis cầm ly rượu nhấp lên rồi bước đi , nhìn bóng lưng của anh vẫn như vậy vẫn cao lớn như vậy cũng vẫn huyền bí như vậy thật đáng sợ

" chị gái , chị mà cũng ở đây sao "
An Giai Giai cầm chiếc váy bước lại , cái vẻ khinh người của cô ta hiện đầy trên mặt nhưng vẫn cố thanh cao mà chào hỏi

" hình như gia đình cô bỏ lỡ buổi họp rồi thì phải , cũng may cho "
Giọng nói chậm chậm trầm ấm của An Dĩnh Cẩm khiến An Giai Giai hơi ớn lạnh sóng lưng , nhìn sang người chồng sắp cưới của mình rồi giật nhẹ tay anh xuống

" à do nhà có chút việc nên...... "
Anh ta gãi đầu

Cái gì cơ , anh lại dùm nụ cười toả nắng đó mà lừa dối tôi sao , tên chó khốn khiếp

" chà chà , một đứa ăn mày giẻ rách mà cũng ở đây sao , tôi không tài nào hiểu nỗi "

" An phu nhân à , bà đừng quên chính tôi mới là bà hoàng của cuộc chơi này chứ không phải là các người "

Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên , vành môi căng mọng ra một hình ảnh của người đàn bà sắc sảo

" hừ , lạ thật đây là đâu cô biết không , là nơi họp bang lớn đó , là họp bang không phải quán bar muốn vào là vào ra là ra "
Có lẽ sau khi buổi điên khùng đó của bà An phu nhân bây giờ bà đã nói nhiều hơn rồi

Thật sự khi nói chuyện với đám người này , chỉ muốn **** ra tại chỗ

" bảo bối, chúng ta đi ? "

" Khả Kiến Nghiêng anh ? "

Anh bước lại gần choàng tay qua eo cô nhìn với anh mắt hiền dịu nhất có thể

" đừng giận nữa nào , chúng ta đi nào "

Cái tên này ,phiền chết đi được , tôi nhờ chắc ?

" chủ tịch Khả , chào anh "
Ông ta dơ tay sang có ngỏ ý bắt

Nhưng đáp lại là cái ngó lơ của Khả Kiến Nghiêng 

" nghe nói .... "

Chưa nói hết câu Khả Kiến Nghiêng và An Dĩnh Cẩm đã bước nhàn nhã đi khỏi nơi bọn họ đang đứng

" ông nhìn nó kìa là con gái ông đó !!!! "
Chình Cử Cúc vênh váo mặt mà nhìn hai bóng lưng của cặp phía trước

....

" anh bị ngốc à ?  "
Chết tiệt từ đó đến giờ kẻ nào to gan mà dám làm như vậy với cô , lại còn xưng là "bảo bối" thật là đáng chém chết anh Khả Kiến Nghiêng 

" ngoan nào ,  em chỉ cần diễn từ giờ cho đến khi vào nhà tôi ,  bước lên giường và đợi sau 3 tiếng thì có thể ngưng ,  đơn giản mà ?  "

Vô sỉ vô sỉ vô sỉ

" khốn khiếp anh ... "

" tôi và anh ngoài mối quan hệ là đối tác thì chả có gì anh đừng có mà ấu trĩ như thế với tôi"
" à không em lại nói thiếu rồi cục cưng ,  là 419" Khả Kiến Nghiêng ghé sát tai cô thổi nhẹ vào

" nhưng mà ...  Tôi thì lại muốn 4n9 "

Khi nào mà cái vẻ đào hoa của anh ta như thế này bộc phát chứ ,  mấy ngày trước lại còn là một ông bố hoàn hảo cư xử chuẩn mực ,  còn bây giờ sao ?  Như một tên biến thái

" cút "
Cô chỉ cần ở lại đây 0,1 giây nữa thôi là anh ta chết chắc

Người anh lại nóng rực lên khi nhìn vào vòng 3 căng tròn của An Dĩnh Cẩm
" An Dĩnh Cẩm em đúng là cục cưng của tôi "
....

" ha cái tên này là người đa nhân cách chắc ? Thật là ... "
Cô đứng bên hành làng phía trước cổng ,  gió thu lại bắt đầu kéo tới lần lượt nhiều ký ức mơ hồ lại ùa về

Chính là đêm hôm đó

" mày chạy đi đâu con kia !!!  "
Rất nhiều kẻ lưu manh đều chạy theo cô ,  cho tới khi đến rìa đảo

Thuỷ triều dâng lên ,  nhấn chìm cô vào quá khứ

Chỉ nhiêu đó thôi ,  chi có nhiêu ký ức đó cho năm nay

...

" gió lạnh như thế này em đứng ở đây không sợ cảm sao ?  "
Anh choàng chiếc vest đen lớn của anh lên vai cô

" Dennis ? À cám ơn cậu ,  tôi không sao đâu ? 
Cô chạm nhẹ vào tay Dennis tỏ vẻ cám ơn 

Ai biết được hành động nhỏ nhặt thân mật này lại khiến người khác hiểu lầm chứ

" vẫn vào ngày gió thu này phải không ? "

"...  Đúng thế ,  cậu thấy tôi có nực cười không ,  người khác lại muốn quên đi những quá khứ thương đau ,  còn tôi chính là muốn nhớ đến những thứ đó "

" chính vì cậu không giống bất kỳ ai khác nên cậu rất đặc biết ...  Ít nhất đối với tôi "

Cả hai đều nhìn nhau ,  đều nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đầm ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net