chap 4 : " anh là ai ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc

Người đàn ông thấy được hành động kỳ quặc của cô nhẹ nhàng dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô nhìn vào mắt An Dĩnh Cẩm rồi cong môi cười một nụ cười mang rợ , nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi với cô , từng hành động thật sự rất tao nhã nhưng cô có thể cảm nhận được sự kỳ lạ trong đó

Cô liền mỉm cười qua loa với Khả Kiến Nghiêng rồi nhanh chóng quay đầu lại

" tôi ăn chung phòng với cô ấy "
Khả Kiến Nghiêng vẫn để con mắt có ý cười nhìn An Dĩnh Cẩm đang bước đi rồi nói với tiếp tân

......

Trong lòng An Dĩnh Cẩm bây giờ cứ lập đi lập lại từ " Khả Kiến Nghiêng " với ca ánh mắt đầy tia " kỳ lạ " trong đó , đã thật sự lâu lắm từ khi mẹ cô mất đi cô không hề có cảm giác này , nó thật sự rất kỳ lạ vừa bồi hồi vừa cảm thấy có một nỗi nhục nhã trong đó và cảm thấy hơi hơi rùng rợn

Nhưng thật sự cô không nhớ gì cả từ tối hôm qua , đúng rồi tối hôm qua say sỉn .....

Sau khi gọi món xong cô ngồi trong tâm trạng thẫn thờ nhìn ra ngoài chiếc kính trong suốt và bóng tối đang bao trùm bầu trời đang nuốt trọn ánh sáng

" Dĩnh Cẩm...... Dĩnh Cẩm "
Huỳnh Thúc đập nhè nhẹ bàn nhưng cô vẫn không nhúc nhích

Huỳnh Thúc đành nhét miếng thịt vào miệng cô khiến cô giật mình

" cái tên Khả Kiến gì đó cậu nhớ không "
Huỳnh Thúc nói

" Khả Kiến Nghiêng phải không .... Anh ta là ai vậy chứ ... Tớ có cảm giác kỳ lạ với anh ta vl "
An Dĩnh Cẩm nhanh chóng nói như đang chờ đợi điều gì đó

" cậu thực sự không nhớ những gì hôm qua sao? "
Cái tay đang cắt miếng Beafteaks của Huỳnh Thúc chợt dừng lại cô ngẩn đầu lên nhìn An Dĩnh Cẩm

" haizz .. Có những thứ mình không nên và cũng không cần biết "
Huỳnh Thúc thở dài rồi tiếp tục cắt miếng thịt

" thật sự không nhớ nỗi chỉ nhớ mỗi hôm qua chúng ta đi tới Rose rồi tự nhiên tớ muốn ăn  kẹo rồi cậu đi mua cho tớ rồi gì nữa thật sự tớ không nhớ nỗi....... Nhưng mà tớ cảm thấy anh ta rất quen thuộc nha "
Rốt cuộc thì An Dĩnh Cẩm vẫn không nhớ ra nỗi

" ăn xong chúng ta quay về An gia một chuyến"
Sau một hồi trầm ngâm cô chợt có một suy nghĩ không hề tốt lành một chút nào

" vâng "

" tíng "lại là tiếng chuông điện thoại của cô

Cha nuôi : hôm nay chắc cha sẽ về Tung Quốc một chuyến

Con gái dễ thương của cha : vậy con sẽ ra đón

Cha nuôi : được

Con gái dễ thương của cha : vâng

Thường thì cha nuôi của cô sẽ không về một cách đột nhiên như vậy nên cô cảm thấy có một luồng không khí không tốt đang bao vây ở đây

Sau khi rời khỏi nhà hàng Huỳnh Thúc lấy xe đưa cô đến An gia nhưng trong lòng vẫn còn một khúc thắc mắc

" cô chủ ,  phu nhân và ông chủ đang ở trên phòng .....có cần tôi ..... "
Dì giúp việc vẫn như vậy dù tuổi tác không còn trẻ nữa nhưng vẫn cung kính và nhanh nhẹn như hồi những ngày bà mới vào

" không cần "
Nói xong cô bước lên lầu đến gần lại căn phòng

" aaaa..... "
Trong phòng không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đãng của hai vợ chồng kia , cảnh tượng cứ như lần đầu ông ta đưa bà vợ dâm đãng kia về

" già rồi nhưng vẫn hăng say nhỉ "
Vừa rồi cô bước vào trong phòng không một tiếng động , được xem tất cả những gì quá trình hai vợ chồng kia làm với nhau , nghe từng tiếng rên dâm đãng dơ bẩn lọt vài lổ tai cô không dễ chịu một tý nào

" mày........  làm gì trong.......  nhà tao "
An Đình càng ngày lại càng ngày thấy run sợ với cái dáng vẻ thần thần bí bí của An Dĩnh Cẩm

" dù sao tôi cũng là con ông nói như vậy tôi hơi buồn đó "
Cô nghiêng đầu ,  ra vẻ buồn bực nói

" mày muốn nói gì nói nhanh rồi cút đi cho tao"
An Đình cầm áo choàng mặc vào rồi chuyền mền cho Chình Cử Cúc để che đậy những gì cần che đậy

" Chình Cử Cúc sao mẹ yêu dấu của con lại im lặng bất thường thế này "
Từ khi cô trở về nước khi quay về An gia lúc nào cũng chỉ có An Giai Giai và An Đình ra mặc mà sỉ nhục cô ,  còn bà ta chỉ im lặng với vẻ mặt tự kiêu

" cái....... Cái gì ?  "
Bà ta dường như có hơi một chút khiếp sợ nhìn An Dĩnh Cẩm nhưng vẫn cố vênh mặt lên tự đại

" bà...... "
Mấy chữ sau bị cô bỏ đi rồi quay sang cửa bước ra ngoài khỏi An gia

" chỉ như thế thôi sao "
Trên chiếc xe BMW Huỳnh Thúc ngồi bên ghế lái thắc mắc hỏi

" tớ cảm thấy lúc này khi về nước con người tớ lại thay đổi khác hay sao đấy "
An Dĩnh Cẩm thường nói chuyện với những người khác rất lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với cha nuôi hoặc Huỳnh Thúc cô trông rất dễ thương và trẻ con

" đúng vậy ,  mỗi khi cậu đưa ra một quyết định đều có một lý do và kết quả nhưng lần này .... "
Huỳnh Thúc nghiêm chỉnh nói

" không là cái khác cơ "
Lời nói của cô không hề miễn phí ,  mỗi lần đưa ra một ý định hay một câu nói nào nó đều có kết quả cho riêng cô hay sẽ là một kết cuộc cho kẻ khác

Huỳnh Thúc gật đầu nhưng thật sự chẳng hiểu bất cứ thứ gì ,  con người An Dĩnh Cẩm bấy lâu nay vẫn vậy rất huyền bí nhưng chỉ có một người hiểu cô đó chính là Hoa Mỹ Đệ ,  dù chỉ là cha nuôi nhưng ông luôn luôn hiểu ý định của cô và ý nghĩa những gì cô làm

" đi tới quán cà phê nào đó gần sân bay đi tiện thể đón cha nuôi "
Sau một hồi suy nghĩ cô vẫn chẳng có chỗ nào để đi nên đành ngồi lại quán cà phê nào đó để đốt cháy thời gian

......

" một ly blue moutain và một nước ép cam "
Sở thích uống cà phê của cô bắt đầu khi sang Pháp lúc chưa gặp cha nuôi cô phải làm rất nhiều chuyện một ngày chỉ dược ngủ bốn tiếng là nhiều nhất nên Lục Vân Phong thường mua cho cô nhiều cà phê để giữ mình tỉnh táo

" cô An "
Tiếng gọi lắng vào tai cô ,  trước bàn cô bị một cái bóng đen cao to che mất đi làm ánh sáng  trên khuôn mặt cô dần mất đi

" anh là ai "
Cô lạnh lùng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của anh ở hai bên chiếc mũi cao chót vót

" cô....... "
Anh nhíu chiếc mày tuấn tú của mình lại

Trong đầu cô chợt nhiên hoãn loạn

" tụi bây tránh ra "
Cũng là một chàng trai nhưng đã bị bóng tối che đi khuôn mặt

" cậu chủ.... Cậu "
Là bốn tên to béo đó

" đi theo tôi "

" không không không "

Đầu cô rất đau tim cô đập nhanh dữ dội ,  những hình ảnh này không ngừng hiện trong đầu cô

" Dĩnh Cẩm..... Cậu "
Người An Dĩnh Cẩm bỗng nhưng ngã gụt xuống sang người Khả Kiến Nghiêng  

" cô?..... "
Từ khi gặp lại cô sau đêm hoảng lạc đó anh chỉ nói với An Dĩnh Cảm đúng chỉ một từ duy nhất đó là " cô"

.......

" con gái con tỉnh rồi sao ?  "
Tiếng âm thanh dịu hiền đó phát ra từ chiếc ghế sopha cũng là tiếng của Hoa Mỹ Đệ

" vâng thưa cha "
Bây giờ trong lòng cô vẫn hoang mang một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng chẳng biết

" tối nay có buổi tiệc ra mắt cho con ,  nếu con vẫn cảm thấy mệt cha có thể hoãn lại "
Hoa Mỹ Đệ nói

" à không cần đâu !  "
Cô vội xua tay lắc đầu

" con đó lúc nào cũng vậy không biết chăm sóc bản thân của mình gì hết "
Ông dơ tay lên xoa đầu An Dĩnh Cẩm rồi mỉm cười nhưng lông mày vẫn hơi cau lại

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net