chap 5 : buổi tiệc sinh mệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Huỳnh Thúc quay về khách sạn

" con về Ngự Uyển của cha mà ở "
Ngự Uyển là một trong những căn biệt thự có tiếng nhất ở Trùng Khánh , căn biệt thự này chia ra thành ba khu lớn riêng biệt trong mảnh đất lớn cô độc , đây cũng không phải có tiền mà mua được căn biệt thự này

" vâng "
Vừa nói cô vừa dọn hành lý đưa sang thuộc hạ đứng sau lưng để chuyển sang Ngự Uyển

" cha đã chuẩn bị cho con và Huỳnh Thúc vài bộ dạ phục chúng con ưng bộ nài cứ lấy bộ đó "
Theo lời ông nói chính là " vài bộ " nhưng thực ra là " nhiều bộ "

......

" reng reng reng .... "
Tiếng chuông điện thoại của Huỳnh Thúc bỗng reo lên , điều này cũng khá lạ vì từ khi về nước cô chẳng quen biết một ai và trong điện thoại ngoài số của An Dĩnh Cẩm và Hoa Mỹ Đệ cô chỉ có vài số khẩn cấp cần gọi khi gặp trục trặc

Cô bước ra ngoài nhấc điện thoại nghe máy

" alo "
Tiếng Huỳnh Thúc vừa dứt liền có một âm thanh nhanh nhẹn truyền đến vừa nghe cô có thể nhận ra giọng nói đã qua máy chỉnh giọng

" quán Rose phòng **** "
Ngắt câu điện thoại chỉ còn nghe vài tiếng " tút tút tút "

Trong phòng trang phục , trong khi An Dĩnh Cẩm đang lựa quần áo và trang điểm thì Huỳnh Thúc nhanh chóng bước ra ngoài lấy xe và chạy nhanh đến quán Rose

.......

bước vào trong phòng Vip của quán bar thượng hạng đó , Huỳnh Thúc liền thấy xung quanh không ai khác chính là những tên cảnh vệ của ông ta , ông ta chính là Huỳnh Triệu Kháng , cô vẫn còn nhớ ông ta chính là tên ác nhân để mặc cô lại cô nhi viện sau khi giết chết mẹ cô cái hiện thực mà bấy lâu nay cô không thể trốn tránh , trong khi Huỳnh Triệu Kháng là một doanh nhân là một lão đại trong xã hội mà bấy lâu nay người khác tôn trọng nhưng ai biết được ông ta vô sỉ đến mức nào

Cái tên Huỳnh Thúc cũng là trước khi rời khỏi cô Huỳnh Triệu Kháng đã đặt cho cô

" ông muốn gì "
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ , cô không bận tâm ông chính là cha ruột của cô hay là kẻ nhẫn tâm bỏ rơi,  cô hiện tại cuộc sống của cô chỉ có duy nhất An Dĩnh Cẩm và Hoa Mỹ Đệ

" con gái thân yêu lâu ngày không gặp baba nhớ con lắm "
Huỳnh Triệu Kháng đứng dậy bước đến định ôm Huỳnh Thúc vào lòng , nhưng bị cô hất ra khiến ông ta ngã nhào xuống ghế

Đám cảnh vệ chuẩn bị xông lên thì bị ông cản lại

" lâu ngày gặp lại con cò khoẻ không , nhưng cha biết rằng con sẽ khoẻ mà cú hất khi nãy không hề nhẹ đâu nhé "
Ông ta ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cười cười nói với cô

" vào vấn đề chính "
Lòng cô vẫn có hơi chua xót trong đó

" được ... Được ta thích tính tình ngay thẳng này của con rồi đấy "
Ông ta vẫn để vẻ mặt " thân thiện " buồn cười của ông ta nhìn Huỳnh Thúc , dơ tay ra hiệu cho thuộc hạ

Thuộc hạ hiểu ý của ông lấy ra một chiếc túi rút ra là một chiếc máy màu đen , là máy ghi âm trực tiếp

" con hãy mang cái này theo mình khi đi vào thư phòng của Hoa Mỹ Đệ "
Huỳnh Triệu Kháng và Hoa Mỹ Đệ khi đối là tác của nhau nhưng sau một thời gian Huỳnh Triệu Kháng phá lệ đụng vào người bên Hoa Mỹ Đệ nên hợp đồng bị phá huỷ , nể tình đối tác lâu năm nên Hoa Mỹ Đệ không đụng chạm gì tới ông ta , nhưng dù vậy ông ta vẫn chưa phai mối thù đó

"Hừ ông đang diễn hài à "
Huỳnh Thúc cười lạnh quay mặt sang chỗ khác
" ta xin lỗi vì năm đó ta đã vô tình làm như vậy mới con nhưng bây giờ sau khi đặt được ý muốn của ta , ta sẽ đón con về chăm sóc và bù đắp những gì ta đã gây ra "
Ông ta để gương mặt hiền lành bày ra trước mặt Huỳnh Thúc

Trong lòng cô rung động nhưng vẫn cố gắng nói

" nực cười , nếu như vậy tại sao năm đó ông lại bỏ rơi tôi "
Cô bây giờ đang rất muốn khóc nhưng vẫn kìm lại , nhưng giọt nước mắt rất nhỏ lại rơi xuống có thể bình thường sẽ không ai thấy nhưng hành động này lại lọt vào mắt Huỳnh Triệu Kháng

" ta biết ta đã sai lầm rất lớn vì vậy con hãy về bên ta "
Vừa nói ông dang tay ôm Huỳnh Thúc vào lòng , lần này cô không hề đẩy ông ra mà ggụt mặt vào áo ông ta

" được "
Nói rồi cô dứt khoát người quay đi

....

" Huỳnh Thúc cậu đi đâu thế ?.... Đây trang phục này mặc đi "
An Dĩnh Cẩm đưa chiếc váy dạ hội cho Huỳnh Thúc dù không phải là loại tỉ mỉ quyến rũ như chiếc của An Dĩnh Cẩm nhưng nó chính là loại váy Huỳnh Thúc rất ưng ý , không cầu kì màu mè và dễ hoạt động mạnh

Cô cực kỳ rung động với những việc làm của An Dĩnh Cẩm đối với cô và đúng vậy cô đã hứa rằng không bao giờ phản bội An Dĩnh Cẩm nhưng lần nay thì.....

.... .....

" trở về Ngự Uyển "
An Dĩnh Cẩm nói

Trên đường lái xe về Ngự Uyển hai người và một số thuộc hạ cũng chẳng nói gì , bầu không khí khá căng thẳng

Bước vào Ngự Uyển , nó như một con thiên nga lộng lẫy đứng một mảnh đất riêng biệt của nó , chính giữa sân trước là một hồ nước khá lớn xa hoa với xung quanh có rất nhiều hoa hồng

Xe đậu trước cửa , cô và tất cả mọi người phía sau đều bước đến nhưng khi vào thư phòng chỉ có riêng cô và Huỳnh Thúc đi vào

" thưa cha "
Cả hai đồng thanh chào hỏi

" đây là tất cả tài khoản của công ty con nên tự nhớ hoặc phải cất bảo mật cho kỹ , con và Huỳnh Thúc xem thử "
Ông đưa ra một sấp giấy được bọc nhựa bên ngoài kĩ càng

" con có thể đọc lên ? "
Huỳnh Thúc lướt sơ qua rồi ngẩn đầu hỏi Hoa Mỹ Đệ

Ông hơi nhíu mày rồi nhìn Huỳnh Thúc một cách nghiêm túc

" chỉ đọc một cái duy nhất "
Huỳnh Thúc cũng nghiêm chỉnh nhìn ông

Ông chỉ gật đầu không nói gì

" bảo mật thứ 9 : 12091993"
Bảo mật này dành cho một công ty lớn đang hợp tác với Hoa thị cũng như là một trong cổ đông lớn nhất , nhưng bảo mật chính là ngày sinh của cô Huỳnh Thúc tại sao lại như vậy

" được rồi chứ chúng ta đi ! "
Cả ba người và một số thuộc hạ phía sau bước ra chiếc xe Lamborghini Anventador màu vàng kim , lớp bên ngoài sáng bóng giữa bầu trời tối như ánh mặt trời ban đêm

Bước vào khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc , hiện giờ nơi đây đã đông đủ người tới chỉ thiếu duy nhất ba người Hoa Mỹ Đệ , An Dĩnh Cẩm và Huỳnh Thúc và có lẽ là một vài người quan trọng nữa

" xin mọi người thứ lỗi , trên đường đi đến chúng tôi gặp một chút rắc rối nên đến trễ "
Hoa Mỹ Đệ bước vài khí chất của một người gần sáu mươi tuổi nhưng sát khí và một phần ôn hoà nghiêm khắc vẫn bao vây ông như những người chỉ vỏn vẹn bốn mươi

Dậm gót bước về phía trước biết bao nhiêu người ăn mặc sang trọng nhìn cô với ánh mắt " hiền hoà "

" rè... Rè..... Rè"
Nghe như tiếng loa đã cũ vang lên

Trong cùng lúc đó

" ông chủ , công ty gặp một chút trục trặc "
Dù thuộc hạ của ông nói khá nhỏ nhưng khiến cả một buổi tiệc đều nghe thấy

" vậy thì haỹ mau xử lý "
Hoa Mỹ Đệ nâng cần nghiêm mặc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net