chap 7 : sự xuất hiện mới của tiểu Mập và tiểu Cần :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mặc kệ cô ta "
Nói rồi cô bước đi ra xa

" cậu chủ ? "
Tiếng hét của Công Đình vẫn vang vãng khắp hành lang nhưng vẫn không ai ra cứu , đến khi chỉ còn lại một mình Tư Tư anh ta mới sai người kéo cô ta lên bò trong tình trạng bất tỉnh

......

" Cô ta điên thật "
Huỳnh Thúc bước đến bên An Dĩnh Cẩm

" nếu cậu ngã xuống hồ đó...... haizz chắc đến một cái móng tay cô ta cũng chẳng còn "
Quá khứ nghiệt ngã của cô ai có thể sánh bằng được , cái quá khứ mà không có trong bất cứ tuổi thơ của đứa trẻ nào

Vẫn im lặng , bầu không khí chìm dần vào im lặng chỉ còn vài ba tiếng nói trong buổi tiệc truyền ra ngoài

" không phải cậu đang bận gì đó sao "
Cô vẫn nhìn về phía trước với khuôn mặt điềm tỉnh

" vậy thì tớ đi đây "
Huỳnh Thúc bước đi , khuôn mặt của cô vẫn khá bình tĩnh mang một chút nặng nề mà khó ai có thể nhìn ra được

Năm đó ư ? Thôi hãy để nó chìm vào quá khứ , hãy để một mình cô chịu đựng , bấy lâu nay vậy trong lòng An Dĩnh Cẩm chưa một lần nào thanh thản nên cô chọn cách làm , làm để quên đi để sao lãng nó đi

"An tiểu thư ? "
Tiếng nói khá quen thuộc phải nói rằng cực kỳ quen thuộc

" anh Khả "
Dáng vẻ thanh cao tuấn tú của anh lúc nào cũng làm cô bỡ ngỡ

" cô đang phiền lòng gì à ? "
Anh nhìn vào mắt cô rồi hơi nhíu lại

" tôi ư ? Phiền gì cơ "
Cô cười cười nhìn anh

" nếu buồn thì hãy tìm tôi tâm sự cũng được đấy , tôi rất giỏi về những việc đấy đó "

Cô chỉ mỉm cười rối tính bước đi

" nếu buồn thì hãy khóc , có lẽ nó sẽ khiến cô đỡ hơn "

" nếu khóc sẽ khiến con người trở nên vui vẻ hơn ...... thì chắc bây giờ tôi là một hình mặt cười "
Cô nhún vai nhẹ rồi đi

Đi được vài bước cô khựng lại quay đầu nhìn anh mỉm cười

" ánh mắt của anh đối với tôi đầy mùi tình dục"

Anh có hơi bất ngờ , làm sao con mắt sắc bé trần lặng của anh có thể bị người khác nhìn thấu được

Nhếch môi cười nhẹ rồi anh bước đi

..........

Sau khi buổi tiệc kết thúc , thời điểm cũng không còn sớm cô trở về Ngự Uyển

" sáng mai cha phải đi sớm rồi con ở đây tự xoay sở , có gì khó khắn chỉ cần nói với cha một tiếng "
Phải nói rằng ông là một con người có khí chất nặng nề , người khác nghe có lẽ sẽ nghĩ rằng ông đang mắng chửi cô nhưng thật ra những lời nói của ông cho dù có nặng hay nhẹ nhưng đối với cô đều là những điều xuất phát từ tấm lòng

" vâng "

Ngôi biệt thự Ngự Uyển rộng lớn đến nỗi mỗi lần đi ra hành lang cầu thang cô đều cảm thấy sợ hãi

Trong một khu đất cực kỳ cực kỳ rộng lớn chia ra thành ba khu đất cách nhau cũng khá xa nhưng đi xe hơi chỉ tốn 15 phút với tốc độ nhanh

Chia ra thành 3 phần một bên là Bạch Đệ , một bên là Mỹ Kiêu chính giữa chính là Ngự Uyển của cô

Chỉ riêng ba ngôi biệt thự nhưng khi từ ngoài nhìn vào cứ như một cung điện Caserta*

* một cung điện ở miền Nam nước Ý ,  ở thành phố Caserta ,  với 2 triệu mét khối và 61000 mét vuông

Nữa đêm không biết vì một lý do nào đó cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được ,  cho tới khi một tin nhắn được gửi đến

Chó lông xù : đã ngủ chưa

Chó lông xù đã đổi biệt hiệu cho bạn thành : Cẩm Dĩnh dễ ghét :)) 

Cẩm Dĩnh dễ ghét : ngủ rồi

Chó lông xù : này này 2 ngày nữa là tôi về rồi nhớ ra mà đón

Cẩm Dĩnh dễ ghét : tới đón ông thì bà đây không còn một cọng lông để về

Chó lông xù : ????

Cẩm Dĩnh dễ ghét : cái đám Fann não tàn của ông dẫm thì bà đây cũng đủ chết

Chó lông xù : hahaha ,  bà không ra thì tôi sẽ vứt con tiểu Mập này thôi

Cẩm Dĩnh dễ ghét : ..........  Mệt mỏi

Chó lông xù : haha :))

Tiểu Mập đó chính là chú chó con khi ở Pháp cô nuôi là một loài giống Alaska thuần chủng ,  nặng gần 40ký lận muốn bế nó không phải truyện dễ

" aisss sao không ngủ được ta "
Cô vội bước xuống bếp lục hết cả tủ lạnh cũng chẳng có gì để ăn

" lục cụp..... "
Tiếng động kiếm đồ của cô không ngừng vang lên dưới bếp

" cô chủ ?  "

" áaaa"
Cô giật toáng lên rơi hết cả đồ trong tay

" tôi... tôi xin lỗi cô chủ "
Người thuộc hạ không ngừng cúi đầu

" sao cậu không ngủ ? "

" tôi trực ca đêm thưa cô chủ "

" à vậy cậu đặt dùm tôi một cái pizza ,  hamburger ,  1 nước cóc ép ,  1 banh vòng hương socola "
Cô nói một hơi thật dài

Cậu thuộc hạ chỉ biết dạ vâng rồi bước đi

Vài phút sau đồ ăn được giao đến ,  cô ngồi ở phòng khách bất TV rồi để chân lên ghế ăn

" cậu sao không ngủ "
Huỳnh Thúc bước xuống nhăn mặt

" không ngủ được ,  à ngày mai cậu kiếm người giúp việc đi "

...........

Sáng hôm nay cô phải lên công ty sớm để ra mắt mọi người cũng như điếu hành lại công việc đang còn dang dở

Huỳnh Thúc bước xuống gara để lấy chiếc Ferrari màu đen ra ,  trong khi đó cô bước ra ngoài sân cửa của lâu đài đang mở như đang chào đón quyết liệt cô

" gâu gâu..... "
Từ đằng xa chợt nhiên có một chú chó thật sự rất to lớn cũng là giống alaska nhưng nó lại còn to lớn hơn cả tiểu Mập nha cô

Nó chợt chạy đến cô thật nhanh rồi núp ra sau lưng cô

" ki ki à mày làm sao lại ở đây "
Vừa nói cô vừa cúi người xoa đầu đó

" tiểu Cần à "
Lại là tiếng nói thân quen đó

" ô .....Chúng ta có duyên quá đấy "
Thật sự cô cũng khá ngạc nhiên Khả Kiến Nghiêng vừa mang trên mình một hơi ấm quen thuộc lại vừa làm đối tác với cô lại vừa là hàng xóm của cô

" tôi ở phía Bạch Đệ ,  có gì có thể gọi tôi "
Vừa nói anh vừa cúi người xuống dơ tay với con chó

" nó tiểu Cần à ?  "
Giọng điệu của cô đối anh cũng rất khác biệt ,  thân thiện hiền dịu hơn tất cả người khác

" đúng thế cái tên dễ thương phải không "
Anh xích nó vào sợi dây rồi chuẩn bị bước đi

" hẹn gặp lại "

" hẹn gặp lại "

Vừa kịp Huỳnh Thúc lấy xe ra ngoài

" cậu đã gửi bản hợp đồng hợp tác về mặt sản xuất thiết kế xa chưa ? "
Muốn diệt giặc thì phải diệt từ từ diệt cho giặc làm sao không dám tái phạm hoặc dùm chết nó
" đã gửi rồi ,  cậu vẫn không muốn họ biết mặt mình sao ? "
Huỳnh Thúc hỏi

" bất cứ thứ gì cũng cần phải có thời gian của nó "
Ánh mặt của cô bây giờ thật đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net