chap 8 : lấn sang showbiz ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin chào tất cả mọi người từ nay tôi chính thức sẽ làm người thư ký cho tổng giám đốc ở công ty Hoa thị của chúng ta , tôi mong từ đây chúng ta có thể hoà đồng và giúp đỡ lẫn nhau "
Tiếng nói vang rộng ra khắp phòng họp dành cho nhân viên , nhưng giọng nói đó lại không phải là giọng nói của An Dĩnh Cẩm mà lại là giọng nói của Huỳnh Thúc

" vậy ai chính là giám đốc ạ ? "
Một nhân viên nam thắc mắc cùng với tiếng bàn luận xôm xao của mọi nhân viên xung quanh

" giám đốc hiện tại sẽ không ra mặt nhưng sẽ âm thầm giúp đỡ , phụ trách các hành động của mọi người , nếu không còn câu hỏi khác thì mọi người có thể đi làm việc rồi "

Buổi họp kết thúc trong giây lát

Trên căn phòng của giám đốc

" những chuyến công tác hay là những giao dịch lớn cậu có thể giao cho tớ "
Cổng vào công ty chia thành hai cổng, một cổng lớn cho công nhân và cổng còn lại dành cho chức vụ lớn nên cô không lo về việc bị người khác nhìn thấy , mỗi lần họp hay đi công tác thì cô sẽ là người đi , vì trong phòng họp của cô chỉ có những cổ đông lớn

" đương nhiên mấy công việc đó sẽ là của cậu "
Vừa nói Huỳnh Thúc vừa sắp xếp lại giấy tờ quan trọng

Trên weibo hiện giờ

#nữ thần lại sắp comback ư ? Huhuhu lại sắp mất máu đây

# nữ thần ơi sao chị lại comback vào lúc em hết tiền chứ , không sao vì album của chị em sẽ mua hết tần tật

# teaser mới MV của Hàn Hàn
......

" em gái ơi làm sao em lại nổi tiếng đến thế này"
Trong căn phòng giám đốc có một bên mặt kính trong suốt rộng để đánh piano , cô dùng một chiếc kệ điện thoại để lên rồi ngồi xuống

Nhấn ngón tay lên từng nốt nhạc ,  bài hát này cô đã tự viết vào 3 năn trước

Từng nốt nhạc từng thanh âm vang rộng vào sâu bên trong màng nhĩ , rung động lòng người cho đến khi cô cất tiếng hát

Nó nhẹ nhàng du dương làm sao

Lắng nghe những thanh âm lúc này
Nghe những lời nói tiếng hát của em
Để anh có thể hiểu được trong thâm sâu
Trái tim em , để những nỗi nhớ của em có
thể được nhìn thấu và hiểu nó
............

Tiếng đàn và giọng hát của cô rất thanh nhưng cũng rất mạnh mẽ , giọng nói này tiếng hát này tại so lại đầm thấm và ngọt ngào giống mẹ của cô đến vậy

Nó giống như thể hiện cho mọi người biết được một cô gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu đến mức nào thì họ vẫn sẽ mãi yếu đuối , không một người con gái nào không yếu đuối cả , có thể bề ngoài họ là một con người mạnh mẽ trầm ngâm nhưng cái sự trầm ngâm đó lại là một sự yếu đuối , một sự sợ hãi cô đơn nào đó

Khi mệt mỏi mọi người có thể tỉnh táo khi nghe được giọng hát du dương này của cô , nó còn du dương hơn cả tiếng đàn dương cầm

Nhấn nút " đăng tải "

" cậu lại muốn lấn thân vào showbiz sao "
Huỳnh Thúc đùa giỡn nói

" hahaha , muốn chơi thì phải chơi công bằng "
Không lâu sao đoạn video khi nãy của cô đã tăng vọt lên hàng triệu người xem và vẫn đang tăng một cách rất nhanh

Chó lông xù : con mẹ nó tại sao cậu lại đăng tải tiếng hát của cậu lên weibo chứ

Dĩnh Cẩm dễ ghét : tại sao bà lại không được đăng

Chó lông xù : hứ , không nói chuyện với cậu nữa

Thật ra giọng hát của cô rất ít người biết vì cô là một con người kiệm lời ngoài Huỳnh Thúc , Hoa Mỹ Đệ và Lục Vân Phong ( chó lông xù ) à con cả Tiểu Mập

......
Ở An gia

" mẹ nhìn xem đĩa mà còn đòi đeo chân hạc , nó đang tính dành sự nghiệp với con sao haha"
An Giai Giai ngồi trên ghế sofa cùng với Chình Cử Cúc và An Đình

" con cho mẹ xem thử coi "
Đưa điện thoại cho Chình Cử Cúc tiếng hát trong điện thoại lại bắt đầu vang lên

" KHÔNG...... KHÔNG TÔI KHÔNG BIÊT GÌ HẾT...... IM CÂM MIỆNG LẠI...... "
Bà ta bỗng bịt tai lắc đầu như điên rồi chạy ra ngồi lại một góc

" mẹ , mẹ sao vậy "
An Giai Giai bước lại lắc bà ta thật mạnh

" tắt tắt nó đi "
An Đình hét toáng lên ông ta dường như cũng có gì đó sợ gãi trong người , ông ta đưqng hình trong vài lát rồi run run người ngồi lại ôm Chình Cử Cúc

" hai người làm sao vậy ? "
An Giai Giai cũng hơi sợ hãi cô chưa bao giờ thấy cha mẹ mình như thế này

" không sao cả để ba đưa mẹ lên phòng "
Ông dắt Chình Cử Cúc lên nhưng thân hình ông không ngừng run rẫy

" ông....... Ông à nó còn sống đấy nó còn sống "
Bà ta run rẫy , người bây giờ chỉ toàn mồ hôi

" bà... Bà hãy bình tĩnh lại đi , nó chết rồi không còn nữa "
An Đình dường như cũng có một sự lo sợ nào đó

An Giai Giai ở phía phòng khách vẫn còn đang thắc mắc trong lòng rất nhiều , vừa lướt vừa đọc các bình luận trên weibo của An Dĩnh Cẩm

" mẹ ơi cứu con lỡ nhằm say vào đôi mắt ấy "

" báo công an ngay , vì cô dám làm tim tôi run động thế này "

Không chỉ là những người ngoài khen trong đó còn có cả fann của An Giai Giai

" cô có thể lập cùng nhóm chung với nữ thần của tôi huhu "

" nữ thần của cô hát chỉ toàn nhái giọng và chỉnh là nhiều , so được với cô ấy sao "

Fann của An Giai Giai vào bình luận rất nhiều đa số là tranh cải về việc nhỏ nhặt ở trên , lần này cô thật sự lôi kéo không ít người thích cô , có khi lại làm fann của cô

Còn có một số bình luận kêu gọi cô

" An Dĩnh Cẩm cô mà lấn sang showbiz có khi sẽ làm rối loạn giới showbiz đó "

" đương nhiên vì vừa đẹp mà còn hát hay , haizzz hiếm quá đi cần được bảo tàng gấp "

An Giai Giai cũng thật sự tức giận nhưng cô cùng không lo lắng cho lắm vì cô nổi tiếng mà , cô vẫn còn fann mà không cần đám fann đó

" mày hãy đợi đó tao sẽ dìm mày xuống địa ngục một lần nữa "
Vừa nói An Giai Giai vừa nghiến răng hung hăng nhìn vào tấm hình của An Dĩnh Cẩm

Hôm nay trời lại đổ mưa , cơn mưa mùa thu từng giọt mưa rơi xuống là một chiếc lá từ từ rụng xuống hoà theo những cơn gió và nước mưa

Cũng sắp đến ngày dỗ của mẹ cô rồi , cái chết mà chính cô cũng không biết , có khi đáng lẽ giờ này mẹ cô vẫn sẽ còn ở đây xoa đầu cô và kể cho cô những câu truyện đời mà mẹ từng trải qua

Nhưng mất cái này mình lại nhận được một cái khác , nếu mẹ cô bây giờ còn sống thì chắc cô cũng sẽ không mạnh mẽ và giàu có như thế này , nhưng điều này cũng không quan trọng , quan trọng là khi mẹ cô mất sẽ không phải chịu những nỗi đau hằng ngày mà mẹ cô phải chịu đựng

Hằng năm những ngày dỗ của mẹ cô sẽ phải về ngoại để ăn một mâm cơm nhưng ba năm bên Pháp năm nào cô cũng chỉ buồn lo một mình , những năm đó cô sẽ một mình chuốc ra hết những nỗi buồn đó , một mình

Năm nay chắc cô cũng sẽ phải về An gia một chút ,  mẹ cô chưa bao giờ muốn cô và cha cô An Đình bất hoà với nhau ,  cô cũng đã thật sự muốn làm như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net