Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Anh mắt nhắm mắt mở cắm xuống đất, đi đến, lảm nhảm cái gì đấy, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Minh. Linh im lặng ngồi bên cạnh, nhìn Hạnh Anh. Hạnh Anh hồn nhiên vừa lảm nhảm vừa nâng tầm nhìn hạn hẹp của mình lên, đột ngột dừng hình. Sau đó là màn chớp mắt liên tục, Hạnh Anh quay đầu qua lại chán chê, luống cuống đứng dậ̣y, ấp a ấp úng.

"Tao... đi, đi trước. Xin lỗi."

"Ngồi xuống."

Hạnh Anh nghe tiếng Linh, tự dưng ngồi liền; phản xạ ngoãn ngoãn tự động được bật lên. Tiếp sau liền cảm thấy sai sai, lại lụi cụi rụt rè đứng lên, cúi gằm, lí nhí rồi chạy thẳng.

"Xin, xin lỗi... tao..."

 
Minh nhấp 1 ngụm nước, nhìn theo Hạnh Anh.

"Con này tự nhiên bị gì thế nhỉ?"

"Bị gì là gì?"

"Nghe lời."

Linh nhún vai.

Hạnh Anh tưởng rằng mình chưa bao giờ là người phải trốn tránh trong chuyện này. Nhưng Hạnh Anh luôn bỡ ngỡ trước sự thay đổi tức thì của Linh. Linh lại chẳng bao giờ cho Hạnh Anh thời gian để thích nghi. Chỉ đột ngột ném Hạnh Anh vào hoang mang. Hạnh Anh bối rối vì thế đã run đến mấy ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net