Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng im lặng."

"Có lúc đéo nào không im lặng?"

Hạnh Anh đứng dậy, toan bước đi. Lại bị giữ lại. Hạnh Anh không thể ghét Linh, vậy nên Hạnh Anh ghét sự tĩnh lặng.

"Buông ra."

Hạnh Anh lườm. Đôi mắt ấy dù có oán hờn thế nào cũng chả dọa được ai.

"Định tránh nhau đến bao giờ."

"Mày trước giờ đều muốn như thế, không phải à. Nói cái đéo gì?"

Linh im lặng. Linh lại im lặng.

"Biến đi."

Hạnh Anh cáu kỉnh, lạnh lùng bỏ đi. Điều duy nhất Hạnh Anh ghét ở Linh ngoài sự im lặng là vẻ điềm nhiên. Linh luôn có thể như vậy, bình tĩnh, dửng dưng. Dường như chẳng điều gì trên đời có thể đi vào tâm trí chứ đừng nói đến trái tim Linh.

Đây rốt cuộc là cái gì? Bao giờ mới kết thúc._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net