Chương 1: Nổi đau chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng tiếng chuông cửa vang lên in ỏi, chị chưa kịp bước đến cửa thì đã nghe được tiếng đập cửa bằng cái đầu đá của cô. Cửa vừa mở thì cô cũng ngã đổ vào trong, cô lết tấm thân của mình vào, chị vẫn đứng im đó nhìn cô bò lết dưới sàn nhà, cảnh tượng này cũng quá quen, chị đóng cánh cửa lại rồi cũng bước vào phòng của mình mặc cho cô say mèm đang nằm dưới sàn nhà.
Họ 7 năm trước từng là người yêu của nhau, tình yêu của họ đẹp như một bức tranh mùa xuân, tràn đầy hoa lá, kéo dài tận 8 năm. Đến bây giờ là người yêu cũ, nhưng sao họ lại sống chung nhà, có nhiều lý do nhưng lý do chính là do vẫn còn yêu, vì yêu nhiều nên tự hành hạ lẫn nhau.
Cô nằm dưới sàn nhà miệng thì lèm bèm "em đã về nhà rồi nè, chị ngủ ngon nhe, xin lỗi chị" lúc nào cô về nhà trong tình trạng này, đều nói câu này, cứ ca mãi câu này. Nhưng lúc tỉnh thì chẳng bao giờ nói như thế! Cô biết chị ghét người say, chị không thích cô uống rượu, vì vậy cô càng uống, uống cho bản thân mình say, uống cho quên, uống cho trôi hết dục vọng trong cô, uống để không còn sức làm những chuyện nhục dục bản thân ham muốn, uống để nhanh ngủ hơn. Cô gục đó mà ngủ, mặc kệ mọi thứ!
7h sáng như mọi ngày, chiếc thoại kêu vang, cô không mở mắt mà vẫn quơ tay tìm, nó nằm trong túi xách, bấm tắt và mở mắt dậy. Vẫn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhưng trên người cô thì có chiếc chăn bông dày phủ lên, hiểu hết biết hết ai là người đắp chăn cho mình, nhận được nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cô ấm áp. Ôm cái chăn trở về phòng mình, cô trút bỏ mọi thứ trên người, bước vào phòng tắm, mở nước nóng đầy bồn và ngâm mình, thói quen này được hình thành từ khi cô xa chị du học ở Nhật mà có. Sau 30 phút thư giãn, vệ sinh cá nhân xong, cô đem cái đống quần áo của mình quăng vào máy giặt, bước ra bàn ăn, phòng khách và bàn ăn gần kề nhau, trên bàn đã có sẵn tô bún bò kèm 1 tờ ghi chút màu vàng " hâm nóng lại". Chị không biết nấu ăn, nên chỉ biết đi mua, và mỗi sáng đều những món khác nhau, khi thì bún bò, bún riêu, phở, cháo, bánh ướt, không biết đã xài hết bao nhiêu tờ ghi chú màu vàng, vẫn không nói nửa lời nào với cô. 2 người sống chung nhà cứ ngỡ mặt trời và mặt trăng chẳng bao giờ chạm mặt, chị thì làm việc cho công ty mang văn hoá phương Tây ở Sài Gòn 8h thì bắt đầu làm việc, cô thì làm cho tập đoàn thương mại của Nhật, nên 9h mới bắt đầu, chị ra khỏi nhà mỗi ngày vào lúc cô đang trong phòng tắm, cô thì về nhà lúc chị đã ngủ. Nhiều lúc cũng gặp được vào ngày chủ nhật, nhưng 2 năm kể từ khi cô chuyển công tác từ Nhật về Việt Nam cũng đếm trên đầu ngón tay. Chủ nhật chị thường về quê chị ở Bình Phước, chị đi từ buổi chiều thứ 7, đến tận tối chủ nhật mới trở về. Cô thì chủ nhật không đi tiếp khách hàng thì cô cũng cầm máy chụp hình đi đây đó. Sống chung nhà chỉ cảm nhận có hơi của nhau, cố gắng tìm chút ấm áp của gia đình mà thôi, nhưng nó đã mất từ 7 năm trước.
Hôm nay là thứ 6, sau khi kết thúc giờ làm việc thì cô cũng đến quán bar mà mình hay đến, nói là bar nhưng không hẳn là ồn ào, mà nơi đây chủ yếu là bán rượu bia, tụ họp của giới kinh doanh, nhân viên văn phòng thư giãn sau giờ làm việc, cô là khách quen ở đây, vì 1 tuần thì đã 6 ngày cô đến đây. Bước vào với trang phục văn phòng chỉnh chu, như khi bước ra thì mặt đã đỏ bừng, chân thấp chân cao, chỉ còn đủ tỉnh táo để gọi taxi mà đọc địa chỉ nhà. Nhưng hôm nay tâm trạng thế nào, uống được 3 ly whisky thì cô đã về, trên đường về thì cô ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn, vì cô biết bản thân mình không ổn rồi, sắp bệnh rồi, ngày mai là thứ bảy không đi làm, chắc cũng sẽ không còn sức để đi đâu. Về đến ngày thì chị đã về từ bao giờ, chị đang loay ngoay rửa cái đĩa mà lúc nảy chị dùng để ăn cơm tấm, cô nghe mùi là biết ngay. Cô vội bước vô bếp để có chút cơ hội được đứng gần, 1 chút cũng được cạnh người phụ nữ mà cô yêu, cô lấy nhanh gạo bỏ vào nồi, vo sơ qua rồi bắt lên. Chị biết là cô cố ý nên cũng nhanh chóng rót ly trước và trở về phòng, chị biết rất rỏ thói quen của cô, mỗi lần cô về nhà sớm, mua đồ nấu cháo là y như rằng sắp không ổn, sắp bệnh đến nơi. Cắt nhỏ củ cải đỏ, bí đỏ, hành lá bỏ qua 1 bên, cô lấy ly bỏ đá, rồi tiến đến quầy bar rót ít rượu whisky và uống. Cô không say thì không thể nào ngủ được, cô biết rỏ điều đó.
Căn nhà chung cư ở tầng 8, diện tích vừa phải, nội thất trong nhà do chính cô chọn, hầu hết các thiết bị để xuất xứ từ Nhật Bản, bền bỉ chắc chắn, giống như tình cảm của cô dành cho chị và ngược lại. Cô giỏi nấu ăn, trong 4 năm ở Nhật đã giúp cô thay đổi nhiều thứ, từ 1 đứa không biết tính toán, không mê tiền, không giỏi ngoại ngữ trở thành 1 con người khác. Thông thạo tiếng Nhật, Anh, tay đầu tư chứng khoán thành thạo, quyết định sáng suốt trong công việc, mê tiền. Tất cả là do chị ban tặng cho cô, con người cô không như thế! Chị ghét gì cô đều thích làm, làm để hả hê, làm để cho chị thấy, hành hạ chính bản thân mình cũng giống như hành hạ chị, điều này là thứ giúp cô có động lực mà sống. Còn tiền, cô muốn có, muốn có nhiều để giữ lấy kỳ vọng của chị, chị mê tiền nên cô phải có nhiều tiền.
"-Sắp muốn bệnh, sắp phát sốt mà còn uống rượu ah" Chị trong phòng mở cửa bước ra, đi thẳng đến sofa, không nhìn cô. Chị mở tivi, chuyển đến kênh HBO xem phim kinh dị.
"-Uhm" Cô đáp ngắn gọn, rồi uống hết rượu trong ly, lấy chai rượu rót tiếp vào ly. Nghe tiếng cái nồi nấu cháo điện kêu bíp bíp, cô bước xuống bếp, cho hết nguyên liệu và thịt bầm vào, bỏ chút muối, rồi quay lại quầy bar ngồi uống tiếp.
Thấy cô vẫn uống, chị bước đến gần, lấy ly rượu của cô, rồi mang vào bếp đổ bỏ, rửa ly. Chị làm mà không thèm lên tiếng, cô cũng không ngăn chị lại, cô cầm lấy sạc tàn và gói thuốc bước ra mở cửa ban công. Chị không nói thêm gì, vẫn ngồi xem phim như bình thường, đối với chị như thói quen xấu của cô, chị chấp nhận hết, chị biết vì chị nên cô mới từ một thiên sứ biến mình tha hoá như vậy. Chị tắt tivi, bước vào phòng mình, như không muốn nhìn thấy cô tự huỷ hoại bản thân như vậy.
Cô quay vào bếp, mang 1 phần cháo nhiều giá và kèm thêm 1 chén muối tiêu và chanh đặt lên bàn, cô bước đến phòng của chị gõ cửa, dán nhanh tờ ghi chú lên cửa với nội dung "chị ăn cháo", rồi bước vào phòng mình đi nhanh để phòng tắm, mở nước vào bồn. 1 tiếng sau, cô bước ra thì tô cháo trên bàn đã được ăn hết và cái tô đã được rửa sạch nằm đúng chỗ. Cô cũng ăn ít cháo, rót 1 ly nước mang về phòng và uống thuốc, hôm nay là ngày chiếc giường của cô có sự hiện diện của chủ nhân nó. Đến giữa khuya, cô biết cơn sốt cũng đến, cô nằm co ro, chùm chăn qua đầu, mê mang vật vã, cô nghe có tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân hơi thở thân thuộc tiến đến mình. Chị kéo chăn của cô xuống, đặt tay chị lên trán của cô, rồi chị áp má mình lên trán cô, để xem nhiệt độ của cô thế nào, chị mở miếng dán giảm sốt rồi dán lên trán cô, chị định bước đi thì cô nắm lấy tay chị, kéo chị xuống giường.
-" Đừng đi, em lạnh lắm"
Cô dùng hết sức mình giữ chị lại, áp chị xuống giường, chị cố gắng vùng vẫy đẩy cô ra "Đừng em, em đang bệnh đó", ngay sau đó cô hôn chị, cô tham lam bất chấp tìm môi chị, cái lưỡi nóng ấm len lõi vào trong mà tìm thứ nó muốn, tay cô nhanh chóng kéo cái váy ngủ của chị xuống qua khỏi vai, tay cô chạm vào nơi quả đồi mấp mô kia, mạnh bạo như con thú săn mồi ở sa mạc Châu phi. Nụ hôn kéo dài đến lúc chị cắn vào môi cô chảy máu thì cô mới chịu buông tha, cái miệng tham lam nhanh chóng di chuyển xuống cổ, rồi tiến lên tai chị, chị vẫn muốn thoát ra khỏi cô, nhưng chị đang bị cô áp đảo phía trên, đè thân chị xuống giường. "Chìu em một chút thôi, một chút thôi" cô nói nhỏ và thở vào tai chị, chị không nói gì, cũng không phản kháng nữa. 2 bàn tay cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngủ của mình, kéo váy chị xuống nhiều hơn, 2 quả đồi hiện lên mập mờ trong ánh vàng của đèn ngủ, cô như lên cơn đói lâu ngày mà tham lam xoa 2 quả bồng đảo, môi và mũi thì vùi vào cổ chị mà hít lấy hít để, chị nằm im không chút phản ứng, mặc cho cô làm gì thân thể mình. Hơi thở cô cùng tiếng gầm rì tưởng chừng có thể đang lên cơn bệnh dại mà cắn vào da thịt của chị, bàn tay mân mê trên làn da của chị, dần dần tiến đến nơi vùng đất cấm kéo hết những mảnh vải vướng víu ra khỏi người chị.
Chị vẫn không thể hiện 1 chút cảm xúc của mình, hay do chị quá già, quá giỏi để không bộc lộ ra ngoài, cũng giống như mười mấy năm trước lần đầu cô được phép chạm đến chị. Cô di chuyển đầu mình đến nơi ấy, nhẹ nhàng đưa miệng vào mà liếm mà hôn, cô thèm khát mùi vị ấy, thứ mà cô vẫn không bao giờ, cũng không thể kích thích cho nó ẩm ướt được. Chị thì 1 tay vịn vào cánh tay cô đang đặt trên ngực mình, tay còn lại thì che mặt mình cố gắng không phát ra tiếng. Sau một hồi được hôn cô bạn nhỏ xinh đẹp, cô cúi xuống giường lấy chai gel bôi trơn cùng với chiếc bcs ngón tay mang vào ngón tay mình, cô nhìn chị, nhưng chị không thèm nhìn cô dù nửa con mắt, cô đưa ngón tay mình vào nhị hoa màu hồng, rồi trườn người lên ngậm lấy đỉnh đồi. Ngón tay nhờ có gel bôi trơn cũng dễ dàng đi vào trong sâu hơn hang động chật hẹp, cô kéo đẩy ngón tay ra vào và nhìn gương mặt người phụ nữ cô yêu, chị vẫn không thay đổi sắc mặt, nhắm mắt lại, chỉ thở nhẹ nhẹ. Một lúc sau, cô lật chị lên, cho chị nằm trên người mình, cô choàng cánh tay vuốt tóc chị, cánh tay bên dưới vẫn tiếp tục hoạt động, kết hợp cùng động tác đẩy người mình lên, tư thế này chị rất thích, chị tự do hoạt động theo ý chị, chị mở miệng thở khi cô bất ngờ đưa miệng mình ngậm lấy đỉnh đồi, phía dưới thì đột nhiên mạnh mẽ tiến vào trong. Chị cũng di chuyển, từ từ rồi mạnh mẽ, ép chặt cô bạn nhỏ vào ngón tay cô, mồ hôi chị tuông ra, ướt đẫm cả lưng, rồi chị nằm phụm xuống trên người cô. Cô choàng cánh tay còn lại mà ôm chị vào lòng, bàn tay cô thoa thoa tấm lưng trần đầy mô hồi của chị, cô muốn giữ chị như vậy giữ thật lâu. Nhưng chị thì nhanh chóng ngồi dậy, nụ hoa từ từ nhả cái ngón tay của cô ra, bước xuống giường chị nhặt lại những thứ thuộc về mình và nhanh chóng ra khỏi phòng như một cơn gió. Mới đây thôi chị còn nằm trên người cô, mà giờ lại đi mất, cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng đúng thôi, cô chỉ xin một chút thôi, thì đúng là một chút còn gì. Còn lại cơn nhục dục của mình thì ai sẽ giúp cô đây, nhưng cô cũng quen rồi, 7 năm rồi đâu phải mới lần đầu, cô được đôi lần chạm vào chị, chứ chị thì nhất quyết không ban cho cô dù một chút ân huệ. Cô cũng ngồi dậy, kéo bỏ cái bcs vào sọt rác, ngón tay tê cứng, cánh tay thì ê ẩm, nhưng không sao được chạm vào chị là cô vui, uống vội ngụm nước, vào phòng tắm tạt nước vào mặt để ngăn chính cơ thể thèm khát nhục dục của mình lại. Giờ đang tỉnh hẳn, làm sao có thể ngủ lại đây, cô mở cửa bước ra quầy bar, mở chai whisky rót uống trong im lặng, uống để có thể ngủ, thì cô lại nghe từ trong phòng chị tiếng khóc nức nở của chị. Cô đau xót trong lòng, cô biết chị vì sao khóc, càng ngày chị càng trở nên yếu đuối "trước kia chị đâu phải vậy, chị luôn mạnh mẽ mà chị, sao bây giờ chị lại trở nên như vậy, em xin lỗi là lỗi của em" cô chỉ biết im lặng. Chị phía trong càng khóc càng nức nở thì cô bên ngoài càng uống, uống nhiều hơn, bất chấp cơn sốt đang kéo đến.

Ai cũng có nổi đau, nổi đau cũng giống nhau, là vì đối phương mà ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC