chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chừng lúc khoảng 12h đêm
Cô tỉnh lại thấy mình đang bên nhà anh và may mắn chưa bị gì khiến cô phải nhìn xung quanh kiếm anh . Anh đi vào ngồi xuống trước mặt cô và nói
'' tối nay...tôi sẽ dạy cho số thế võ...anh em có lẽ không chỉ em nhỉ ? Chiêu vừa nảy đâu đấy cô bé ! ''
Cô bây giờ mới nhận ra nảy giờ anh chỉ đang muốn xem cô mạnh cở nào ! Anh dùng tay đỡ cô đứng dậy và dẫn cô đi tham quan căn nhà rộng lớn của anh và rồi nhẹ nhàng mở cửa ra thì khiến cô bất ngờ vì bên trong là một nhà thi đấu rộng lớn và quan trọng hơn là có nhiều hàng nóng . Cô nhìn sang anh thì anh dùng ánh mắt ra hiệu cô có thể vào...cô nhìn những thanh kiếm đẹp đẽ này rồi cầm lấy một cây và xung quanh cô xuất hiện nhiều con thú nhồi bông . Cô giật mình lùi lại làm rơi thanh kiếm xuống đất , anh mỉm cười nói
'' không sao ! Bây giờ chưa quen mai mốt sẽ quen ! ''
Cô lúc này bỗng thấy đôi mắt của mình rất đau nên khụy xuống ôm mắt của mình khiến anh bất ngờ chạy lại đỡ lấy cô lo lắng
'' em bị làm sao vậy ?! ''
Đôi mắt của cô hòa đỏ rồi cô hất anh ra xa , anh nhanh chóng lấy tay lộn vài vòng hạ mình xuống ngước mặt bất ngờ nhìn anh
Đôi mắt đã hóa đỏ của cô bây giờ nhìn rất sắc đá , cô cầm thanh kiếm lên chỉa mũi đao thẳng mặt anh anh đứng dậy hai tay từ từ hạ xuống nói
'' Kiều...em bị làm sao đấy...! Anh đây mà..."
Cô lao tới làm anh bất ngờ né ra và lao tới đánh rớt thanh kiếm trên tay cô . Cô như người lạ đánh những đoàn chí mạng thẳng về phía anh . Anh nhẹ nhàng né và không dám đánh lại
Cô lúc này bình tĩnh hơn và ngất xỉu tại chỗ . Anh lao tới bế cô trong lòng bàn tay ' cô ấy lại mang trong người dòng máu quỷ giống mình ư...thì ra đây là lý do Phước không cho mình biết đến em ấy ! '

Buổi sáng
Cô tỉnh lại nhớ lại nhanh chóng đi kiếm anh thấy anh vẫn thản nhiên nấu ăn . Cô hơi lo lắng đi lại nhìn anh
Anh ngước nhìn và nói
'' dậy rồi à ? Mau vào bàn đi ! Sắp xong rồi ! Đợi tí sẽ có món lên ngay !''
Cô hơi bỡ ngỡ ngồi xuống hỏi
'' hôm qua...''
Anh tắt lửa và bưng đồ ăn ra để trước mặt cô và nhẹ nhàng ngồi xuống
'' em đừng lo ! Anh không trắc gì em đâu ! Anh cũng giống em mà ''
Cô nhìn anh với ánh mắt bỡ ngỡ rồi từ từ rơi nước mắt cuối đầu hai bàn tay nắm chặt vào hai cặp đùi thon của mình . Anh đặt đũa xuống và đi qua chỗ của cô rồi cuối mặt xuống đưa tay nâng càm cô lên rồi nhẹ nhàng gạt đi hai dòng nước mắt và nói
'' em không hề đáng trắc ! Bây giờ em phải vui lên ! Sống với chính bản thân em ! Như vậy đó mới chính là em ''
Cô nấc lên một cái rồi nói
'' nhưng tôi sợ...''
Anh nhẹ nhàng cuối người hôn lấy đôi môi của cô làm cô ngỡ ngàng trước hành động này . Anh buôn nhẹ ra và nói
'' em bây giờ có tôi ! Tôi chăm sóc cho em ! Anh em cũng luôn bên cạnh còn những người bạn nữa ! Em việc gì mà phải sợ còn nếu mà sợ..tôi ăn em luôn đấy ''
Cô nhìn khuôn mặt gian xảo rồi cũng phì cười lên nói
'' hahaha ! Ăn đi rồi chở tôi lên trường ! Hôm nay anh đi với tôi nha ?''
Anh gật đầu nói
'' tất nhiên ! Anh luôn sẵn sàng cho cô gái xinh đẹp của tôi ''
Cô cười bất lực rồi ngồi ăn trong sự vui vẻ với anh
Một lát sau
Cô và anh đi đến trường gây chú ý vì hai người với khí chất ngời ngời đi vào . Cô thì nói cho anh nghe về ngôi trường và hôm nay có những ai . Bên kia tụi bạn cô đã nháo nhào khi thấy anh đang đứng nghe cô nói chuyện , An bên đây thì cũng đang nói chuyện với Long . Cô nhận được tin nhắn nên đi lại
Anh đi theo cô đến ngồi kế bên . Cô ngồi xuống chẳng để ý tới Long và An theo lời anh vì kẻo có chuyện trong ngày vui này
Long ngước lên nhìn rồi hỏi
'' ây cha...nay bạn tôi cũng tới chỗ vầy nữa à ?''
Anh ngước nhìn Long rồi vừa bấm điện thoại nói
'' tao đến đây vì người yêu cũng giống mày thôi ! Hỏi ngộ mạy ?"
Long nghe câu nói như kiểu chắc không muốn kiếm chuyện nên cũng im


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net