chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lúc này với vẻ mặt lạnh lùng đợi mở cửa ra nghĩ " chắc mình nhớ nhầm nhà thôi ! Nghĩ ngợi nhiều rồi ! Anh Phước cũng có khi nào nhắc về việc có em đâu ? Huống chi là em gái ?"
Cánh cửa mở ra anh nhìn người trước mặt mình là cô em gái họ liền nói
'' sao cô ở đây ? "
Ngọc ngơ ngác khi thấy anh liền nhanh chóng chào hỏi
'' em qua đây bàn kế hoạch đi chơi với Kiều "
Anh nghe thấy tên Kiều liền mỉm cười vì bây giờ anh có thể chắc rằng là không phải nhà Phước rồi !  Anh hiên ngang đi vào với vẻ đẹp trai của mình mặc kệ luôn Ngọc đứng đó không hiểu sao anh xuất hiện ở đây . Anh đi vào thấy cô đang nói chuyện liền vui vẻ chào
'' chào cô gái xinh đẹp "
Cô ngước nhìn anh  chừng xíu liền vui vẻ đứng dậy nói
'' anh Dương tới rồi đấy à ? "
Bỗng có giọng nói cất lên
'' chú em gọi ai là cô gái xinh đẹp đấy hả "
Anh nghe giọng quen quen quay qua nhìn liền đơ người vì người đó là Phước
'' ơ...anh Phước đấy à ? Lâu quá không gặp lại "
Ngọc lúc này đi vào ngồi vào ghế nhìn anh
Phước lúc này chuyển sang cô em
'' đây là bạn em nói à ?"

Cô bỡ ngỡ hồi nhìn sang anh . Anh hít lấy một hơi rồi đi lại định ngồi kế cô thì tất cả ánh mắt sát lạnh đều hướng về anh . Cô nhìn sang rồi cũng đưa tay ra cho anh có chút bình tĩnh ngồi xuống kế cô .
Phước lên giọng lạnh hỏi
'' này ! Hai đứa quen nhau đấy à ?!"
Cô nhìn anh rồi nói
'' dạ đúng rồi ! Tụi em tìm hiểu nhau một thời rồi mới quyết định yêu nhau ''
Anh nhìn sang cô lúc này mới hiểu được câu đó là đừng tin lời trên mạng vì họ không giống ngoài đời...cô ở ngoài đời nhìn đẹp hơn khi điện call với nhau . Anh vui vẻ nghĩ * dù sao đã chơi rồi thì chơi thật lòng luôn coi mọi người có trầm trồ không...*
'' thật là tụi em đã tìm hiểu rồi yêu nhau "
My ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh nên quay sang nhìn Ngọc thấy Ngọc có vẻ trầm tư và vô cảm nhìn về phía hai người
Linh nhìn sang Ngọc rồi nghĩ * không biết chuyện này sẽ ra sao đây...*
Phước ngước nhìn với vẻ mặt hơi căng thẳng không nghĩ tới một ngày nào đó em mình lại quen những thằng quậy như thế này...còn quen trúng ngay đối tác thân của mình lỡ mà có biến trở là hơi căng còn những đứa đàn em thân cận cũng muốn ngõ lời nhưng đều bị cô từ chối vì nghe nói cô có người yêu bây giờ lại công khai người yêu mới là Tống Nhật Dương !
Khang im lặng nhìn cô con gái mà mình yêu mến bấy lâu nay bây giờ lại tay trong tay với kẻ mình không có ưa từ 2 năm trước thật là muốn đập hắn tại chỗ này nhưng không thể vì hắn ta rất mạnh chưa kể đến là đàn em của hắn sẽ tìm đến mình đánh chết nếu mình đánh hắn !
Hoàng im lặng nhìn hồi thì lên tiếng
'' có chắc là cậu quen em ấy không đấy ! "
Anh lộ ánh mắt lạnh nói
'' tên này có bao giờ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa à ? "
Thịnh nghe xong liền nói
'' một năm biết bao nhiêu cô bồ mà cậu nói thế thì có kì quá ôn ?"
Anh mỉm cười rồi nhìn sang cô cất giọng nói
'' lá vàng cành ngọc của anh Phước mà...sao tôi dám manh động ? Với lại tôi thích cô ấy thì tôi nói thôi chứ có sao ? "
Bầu không khí lúc này có vẻ rất căng thẳng , cô ho một cái để thu hút mọi sự chú ý rồi nói điềm đạm
'' mọi người cứ sao ấy nhỉ ? Nếu như hôm nay không phải anh ấy mà là người khác thì sao?"
Thịnh nói lớn thẳng mặt trước mặt cô
'' em có biết là em đang ngồi kế bên một con người như thế nào không hả ?! Là một con quỷ ăn thịt người đấy em biết không ?! "
Anh nghe vậy cười lên trong sự phấn khích
'' có lẽ như...Thịnh đây rất thích tôi hay sao mà rõ thế ?"
Cô lúc này cũng đã hiểu được thân phận của anh lớn như thế nào nhưng cũng có khác gì so với việc quen với tên người yêu cũ tồi kia ? Cô nhìn sang anh cô mặc lời nói của Thịnh khuyên can
'' anh ! Bây giờ em đi nha ! "
Câu nói dứt ra làm Ngọc như điêu đứng nhìn
Phước im lặng nhìn cô lúc rồi cất giọng nói
'' em có chắc với việc là em quen với Dương ! Đồng nghĩa với việc không còn sống khép kín có thể gặp chuyện mọi lúc nha ! Anh không chắc về việc xuất hiện được nếu em gặp chuyện "
Anh hênh nganh nói
'' thì em sẽ có mặt nếu cô ấy cần ! Quen em thì em bảo kê anh cứ thoải mái "
Cô nghe vậy cũng mỉm cười nhìn sang anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net