chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn sang cô với ánh mắt vui vẻ
'' vậy giờ hai đứa em đi chơi được chưa ? ''
Phước gật đầu rồi nói
'' về sớm nha ''
Cô gật đầu . Anh đứng dậy kéo cô đứng dậy chung rồi hai người cũng đi ra khỏi nhà
Phước nhíu mài nhìn sang Ngọc cất giọng tức giận nói
'' này Mỹ Ngọc !! Cô đùa với tôi đấy à !? Ai bảo cô rảnh giới thiệu em tôi cho tên đó thế !? Rồi chẳng ai nói cho tôi biết là em tôi đã chia tay với tên Long kia vậy !? "
My chen vào nói giúp
'' anh ! Chuyện này tôi em chưa từng nhắc tới tên của Nhật Dương trước mặt em ấy ! Mà quan trọng là tại sao không nói mà Nhật Dương lại biết đến Kiều mới là chuyện khó hiểu ! ''
Linh gật đầu nói
'' đúng  rồi đấy anh !"
Ngọc đứng dậy rồi cũng cuối đầu
'' em xin phép rời đi nhé ! Có lẽ chắc em sẽ đi khoảng chừng 1 tuần rồi em sẽ về "
Phước với vẻ mặt tức giận nhìn sang cô rời đi . Anh bực mình đi lên phòng ngay luôn

Những người khác cũng chia nhau ra đi chỗ khác . Ở chỗ anh và cô thì họ đang chạy xe
Cô cất giọng hỏi
'' anh cũng biết rồi...bây giờ cho cô bạn gái biết tên thật được chưa ? "
Anh cười vui vẻ nói
'' có lẽ sắp tới em sẽ hơi mệt với mối quan hệ chị em của em đấy..biết sao không ? "
Cô nhìn sang anh với vẻ mặt khó hiểu rồi nói
'' anh từng quen ai trong đó à ? Sao tôi chẳng thấy họ đem về giới thiệu ? ''
Anh nở nụ cười
'' nói nhanh nè tự hiểu nha dù sao anh và em đang  quen nhau ! Anh là anh họ của một trong bốn cô gái hồi nảy...mà đã biết rồi...anh thì đẹp trai và giàu có thì em nghĩ người đó có thích anh không ? "
Cô nghe xong suy nghĩ lúc thì liền bất ngờ còn bàng hoàng
Anh dừng xe tại quán đồ ăn mua số thứ thức anh nhanh mà cô thích . Anh lại chạy vào bãi đỗ xe và nói
'' cô bây giờ cứ yên tâm đi ! Quen tôi thì cứ mà làm cho anh hài lòng là được "
Cô lúc này định bỏ mặt anh mở cửa đi ra ngoài thì anh nhấn nút khóa lại và ngồi ăn ngon lành
'' tôi nói cho cô biết ! Cô về bây giờ thì con nhóc đó cũng chẳng thể nào mà yêu ta được đâu ''
Cô lộ vẻ mặt tức giận quay qua nhìn anh rồi
'' này ! Anh đã biết từ đầu rồi à ?"
Anh bỏ đóng đồ ăn xuống rồi nhìn cô
'' tôi nói nè ! Cô có nghe thì nghe ! Được không ?"
Cô nhìn anh hồi thì cũng gật đầu
Anh nói
'' tôi mới biết lúc mở cửa đi vào ! Tôi biết rõ cô ấy đã thích anh nhưng chuyện cô ấy có tình cảm với anh là một chuyện khó chấp nhận trong nhà được ! Với cô cũng đã biết tôi ăn chơi bá nhất cha mẹ và dòng họ có người thì nể có người thì ghét ! Ba của Ngọc lại hơi ghét những người như tôi sợ sau này con cái còn hư thêm " Anh vừa nói và vẻ mặt miệng thì cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lạ sâu sa thế kia...
Cô cũng chẳng biết nói gì cho vừa lòng anh
'' thế tại sao anh còn tham gia vào việc như thế này ?"
Anh nhìn cô hồi nói
'' tôi tưởng cô không nhiều chuyện như vậy chứ ? Từ đó tới giờ tôi chưa hề quen một cô gái nào nhiều chuyện như thế đấy "
Cô nhìn rồi nói
'' thế giờ anh cứ nói đi ! Tôi giỏi chia sẽ tâm sự lắm ! "
Anh nghe xong cũng phì cười nhìn người yêu bây giờ của mình vừa nản và buồn cười
'' coi như mối tình này chắc cũng vui lắm đấy nè ! Ba mẹ tôi là chủ của số nhà hàng lớn của thành phố họ thì muốn tôi kế thừa sự nghiệp của họ bằng cách học giỏi như thằng anh lớn của tôi do tôi ghét phải học giỏi mà bị gia đình cứ đem ra là cái bóng của anh hai rồi từ năm 17 tuồi tới giờ trong tay tôi tiền tài nhan sắc có đủ...mà này cô có chắc là cô quen tôi không đấy ? Có thể thay đổi trong hôm nay đấy ! Tôi thì không ép người đâu nha ! " Anh nhìn cô rồi nhấn nút mở khóa ra
Cô nói với vẻ mặt hào hứng
'' tôi đã quyết định rồi...dù sao đã muốn làm mới bản thân mà! Tôi chơi hết mình luôn !"
Anh mỉm cười nhìn cô hồi nói
'' thế kể xem ? Sao lại muốn làm mới ? Bộ trước đó quen thằng nào tồi lắm à ? "
Cô lúc xem anh như bạn bè nói
'' chắc anh biết tên Thành Long đúng không ?"
Anh nghe xong nhìn sang cô rồi nói
'' tên đó tôi mới gặp vào hôm này...đi chung với con bé gì ah ! Nhớ rồi ! Bích Trân ! "
Cô nói
'' tôi quen hắn hơn một năm rồi mới phát hiện ra là hắn rất lăng nhăn...mai là chia tay ngay sau buổi tối chứ không không biết trên đầu tôi mấy cái sừng rồi..."
Anh nghe xong liền nói
'' bây giờ ổn rồi ! Đừng buồn nữa ! Bây giờ ăn chút đi "
Cô mỉm cười nhìn anh rồi vui vẻ ngồi ăn
Buổi tối , ở tại quán nước của anh 
Anh đang ngồi vui vẻ nhìn những bức ảnh của mình và cô chẳng hiểu sao anh lại vui thế này . Đã bao lần anh cũng chụp hình với các mỹ nữ và bạn gái nhưng anh lại chỉ có vẻ đăng lên cho vui có thể là do cô rất chỉnh chu và đoan trang . Cô ngồi uống nước và bấm điện chơi game , anh quay qua nhìn sang cô coi cô làm gì . Cô hơi đau lưng nên định dựa vào ghế thì ghế lại không có chỗ dựa
Anh để điện thoại sang cái bàn và dựa vào thành tường nói
'' dựa đi ngồi đau lưng hồi đau lưng anh cô lại chửi nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net