chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hơi ngơ trước đề nghị này . Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô rồi nói nghi ngờ
'' cô đừng nói là cô ở bên Long và không cho nó đụng vào cô nha ? "
Cô gật đầu rồi nói
'' đúng rồi...tại tôi chưa 18 nên tôi không dám làm xa hơn ngoài việc nói chuyện "
Anh nghe xong liền cười bất ngờ rồi lấy tay mình kéo cô lại gần mình và đẩy cô vào lòng ngực nói
'' cô bị điên à ? Cô nên nhớ không ai dại khờ mà đi làm cực một cô gái chưa đủ 18 tuổi đâu mà quan trọng hơn nếu như tôi làm thịt cô thì anh qua sẽ để cho tôi yên à ? Có ai khùng lắm mới đi làm chuyện đó bạn muốn vào tù sớm à :)? "
Cô nhíu mài rồi ngước nhìn anh nói
'' có vẻ anh cũng rất lợi dụng nhỉ ? "
Anh choàng hai tay qua làm cô nằm trong lòng anh , cô cứ ngỡ đàn ông sẽ rất hôi và lạnh lẽo nhưng tại cao sao cái ôm này cô lại thấy ấm áp đến lạ thường mà nằm im đó . Anh ôm lấy cô gái mới quen này liền nghĩ ' tướng hơn mấy cô người yêu cũ nhưng quan trọng chưa đủ 18...thật khiến mình đau đầu mà '
Cô di chuyển đưa mặt đối mặt với anh rồi nói
'' nhưng mà Dương...nếu tôi và anh quen nhau thế này thì anh chắc sẽ ổn không...?"
Anh hiểu lời cô nói
'' cô yên tâm đi...tôi sẽ nói cho cô mà ''
Cô hơi lo lắng nhìn nhìn vào yếu hầu to của anh rồi đỏ mặt cuối đầu xuống sát vào lòng ngực anh . Anh hơi bắt đầu mất kiên nhẫn cố nhịn và bình tĩnh...không được ! Cô ấy chỉ mới 17 thôi đừng nghịch dại !! Anh tự nhủ bản thân bình tĩnh

Cô di chuyển ưởng người lên làm anh như mất kiểm soát từ từ trường lên cổ cô hôn và cái làm cô bất ngờ chưa kịp phản ứng thì anh đã đè cô xuống hôn lấy hôn để đôi môi căng mộng kia , anh dùng lưỡi của mình tách hai hàm ra của cô ra và hôn sâu vào bên trong làm cô bũn rũn tay chân không phán cự hai tay cô đã bị anh nắm chặt làm cô vừa ngại và thấy lạ . Anh nghĩ * sao đôi môi này...lại mềm mại một cách lạ thường như thế...khoái cảm cực lạc.." Cô sắp hết hơi liền đánh vào lưng anh . Anh liếm môi một cái rồi nói
'' giữ hơi dở quá cô gái ! "
Cô đỏ mặt ngồi dậy nhìn anh , anh định tiến tới thì  cô ngăn lại lấy tay bàn tay thon dài che miệng anh lại . Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng kèm theo có chút quyến rũ , cô không phải ngập ngùng mà nói
'' xa quá rồi anh à ! Bây giờ anh có để em yên không ?"
Anh kiềm chế lại nằm xuống ghế dựa ra rồi nói
'' anh xin lỗi được chưa ? Lại đây ôm xíu nào ''
Cô gật đầu rồi từ từ nằm xuống quay qua coi điện thoại
Anh cất giọng nói
'' có đói không cũng chiều rồi đi ăn gì rồi anh chở về ? ''
Cô ngẩn đầu lên cất giọng nói
'' quán anh có bếp và đồ ăn không ? "
Anh gật đầu nói
'' hình như có đấy ! Chi vậy ? "
Cô ngồi dậy đi vào bên trong như anh hồi nảy tiến thẳng vào trong khu vực bếp lấy những đồ vật có sẵn . Anh hơi thắc mắc đi vào xem thử coi cô làm gì mà lại nói như vậy
Cô thì đang nấu đồ ăn nhìn rất thân thuộc với việc nấu ăn này anh vào bếp cũng thấy làm lạ vì thế hệ Ngày nay chẳng mấy ai mà vào bếp nấu ăn như cô cả với điều quan trọng hơn đó là cô lại là một cành vàng lá ngọc của ủa một ông trùm về rượu nhà không thiếu gì tiền có thể là cô sẽ không biết nấu ăn nhưng bây giờ giờ cô lại đứng đây nấu ăn ngay trước mặt anh . Anh đi lại cất giọng hỏi
'' Cô đang nấu ăn à ? "
Cô vừa nấu vừa nói chuyện với anh một cách tự nhiên
'' Chứ không lẽ tôi đứng đây để ngắm tủ lạnh thôi à?''
Anh đi lạc quan sát thử coi cô sẽ làm gì tiếp theo cô thì cũng chẳng để ý đến anh gì cả cả mà lại chỉ lo việc nấu ăn còn nhờ anh dọn dẹp và và trải bàn ra giúp . 15 phút trôi qua Cô dọn đồ ăn lên bàn và kéo tay anh ngồi bàn rồi cất giọng nói
'' ăn đi ! Xong rồi về ! 3h chiều rồi ! "
Anh lúc đầu cũng hơi bất ngờ về về cách trang trí chí món ăn độc lạ này của cô rồi cũng từ từ cầm đũa lên mà xem coi tài năng của cô như thế nào nếu như mà chê thì là giả dối lòng của mình mà cũng không thể nào nói là ngon mà là quá ngon
'' nấu ăn ngon đấy cô gái ! Mà cô còn biết nấu ăn à tôi cứ tưởng đâu là không biết chớ ?"
Cô mỉm cười rồi vui vẻ trả lời
'' Thật ra là tôi đã biết nấu ăn lâu lắm rồi những bữa ăn thường xuyên trong nhà là do tôi nấu hết "
Anh nghe như thế thì nhìn cô một lúc lâu rồi cất giọng hỏi
'' Hai ngày nữa có muốn xuống quê tôi chơi không ? Tôi vẫn đi chơi?"
Cô nghe thấy vậy liền háo hức đứng dậy mừng rỡ nói
'' Tất nhiên là được rồi Dù sao lâu lắm tôi mới đi vòng vòng chơi''
Anh nghe vậy rồi cũng mỉm cười nói
'' được thôi ! Đi xuống dưới chỉ cần ngồi không thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net