chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lộ vẻ mặt cười ngây ngốc
'' thế à ? "
Khánh sát mặt nhìn bạn mình hỏi
'' con bé đó bỏ bùa mày à :)?"
Anh chán nản lấy tay đẩy mạnh mặt bạn mình ra rồi nói
'' mày nghĩ sao vậy ? Cô ấy đẹp và tài giỏi mà ? Sao tao không mê ? "
'' nhưng cô ấy đâu phải gu mày ?
'' có lẽ cô ấy bây giờ đã thay đổi gu của tao "
Khánh nghe xong cũng phải nể luôn cô ấy vì đã làm thằng bạn ăn chơi này phải thay đổi rồi dù chỉ thay đổi có một tí
Ngày hôm sau
Mỹ Ngọc đang chuẩn bị mở cửa vào nhà sau chuyến đi chơi lâu lấy lại tinh thần và từ bỏ ý định thích anh thì gặp Phước đang đi ra từ nhà với vẻ mặt thản nhiên như phản xạ anh nhìn sang xem là ai . Cô chẳng nói chẳng lành đi vào chẳng chút do dự đóng cửa cái rầm làm anh cũng phải hơi bất ngờ lùi lại nghĩ thầm * ôi giời ơi ! Bộ giận mình đấy à ? Giận dai thế kìa ! Nói có vài câu mà hơn 2 tuần còn giận ! Con gái khó hiểu thật ?! * Phước đi vào với vẻ mặt chán nản . Cô nghe tin Ngọc về liền chạy sang ăn uống với cô
Ngọc nhìn tươi ra hẳn nhưng có vẻ cô đã bỏ đi tính thẳng thắng mà bây giờ lại nhẹ nhàng thế kia .
Cô nói với vẻ mặt hơi lo lắng còn sợ Ngọc buồn
'' mấy nay đi chơi mà không rủ tao gì hết nha...tao biết mày có hơi bất ngờ khi biết tao quen với anh họ..nhưng tao thật sự không biết lúc đầu là ảnh..."

Ngọc mỉm cười nói
'' chị dâu ! Em có bất ngờ thật nhưng suy đi nghỉ lại chị với anh ấy hợp nhau thật ! Em cũng chúc cho hai người vui vẻ! Hôm nay em về đây có mang quà nè ! Có bồ là không bỏ hội chị em nha ! "
Cô nghe xong lộ vẻ mặt muốn khóc nhìn Ngọc rồi vồ tới ôm lấy Ngọc
'' tao sợ mày giận tao ! Bỏ tao đi luôn ! Không ai cùng đi mua sắm và chưng diện cả híc ''
Ngọc bất lực vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nói
'' không có tao cũng còn hai đứa kia mà "
Cô lắc đầu rồi ôm chặt Ngọc như đứa trẻ cần mẹ
'' không ! Hai đứa đó có bồ rồi ! Bỏ tao không ! Có mày bên tao à '' cô nhõng nhẻo với Ngọc
Ngọc mỉm cười rồi nói
'' rồi rồi ! Vậy giờ đi xem phim úp lên face ha ? "
Cô gật đầu liên tục trong vui vẻ
Ngày hôm sau
Anh lướt face thấy cô và Ngọc đăng hình cùng nhau rồi cũng haha bài viết rồi cũng soạn đồ qua rước cô về quê chơi
Cô nói
'' không đi thật à ? Chán thế ? "
Ngọc lắc đầu nói
'' không sao ! Em nói ba mẹ rồi ! Cứ đi đi ! Kẻo trễ thì bà lại hóng anh về đấy ! Ông thì anh biết rồi đấy ! ''
Anh chán nản lắc đầu rồi nói
'' anh đâu quan tâm ! Đi thôi em ''
Anh nắm lấy tay cô và bước đi lên xe
Phước đi lại nói
'' nhớ về sớm nha ''
Cô gật đầu rồi ngồi vào trong xe
Chiếc xe rời đi thì Phước quay qua nhìn Ngọc
Ngọc im lặng quay qua nhìn Phước
Phước mỉm cười nói
'' ăn mặc thế này thì người ta có chê đâu ? Ra dáng con gái thục nữ rồi đấy ! Tập tính ăn nói nhẹ nhàng lại là trai đòi cưới luôn chứ không phải là xếp hàng đòi làm bạn trai đâu "
Ngọc nghe xong hơi đỏ mặt rồi nhanh chóng chạy vào nhà nhanh chóng làm Phước ngơ ngác chẳng lẽ còn giận sao...
Ở chỗ cô
Cô hỏi
'' nhà anh đông không ? Để tôi còn biết ? "
Anh vừa chạy xe và nói
'' tôi không ưa cô út và cô ba ! Họ toàn nói tôi là một tên hư đốn không à ! Bà tôi thì luôn bênh vực tôi ghét lâu lâu đưa mấy cô gái về chọc tức con gái họ chơi vì mấy đứa đó thích tôi lắm . Còn cô đừng hiền quá ! Kẻo tụi nó ăn hiếp đấy "
Cô nghe xong cũng hiểu rồi nói
'' à...tôi sẽ làm như gì mà tôi có thể mà !"
Anh chẳng nói gì thêm mà chạy xe tiếp . Cô cũng hiểu cái áp lực của anh nên dựa vào vai anh rồi nói
'' tôi tin anh là một người tốt mà ''
Anh nghe câu nói ấy của cô như đang được sưởi ấm trái tim băng giá chưa ai nói vậy cả...kể cả các cô bạn gái cũ quen lâu hơn 5 tháng...
Anh cứ chạy còn cô thì cứ dựa bờ vai lớn của anh
Sau 3 tiếng ngồi xe thì cô và anh cũng tới
Đi vào là một ngôi nhà nước với sân rất rộng và nhiều loại hoa thơm làm cô thích thú vì cô cũng là người trồng cây . Anh nghe thấy tiếng tưới cây nên nói
'' ra đây thưa ông nào ! Mặc dù lâu lâu cự nhau nhưng anh quý ông lắm''
Cô hiểu ý đi theo anh với nhan sắc hiền dịu của cô kèm theo mái tóc xỏa xoăn nhẹ tạo cảm giác thân thiện nên chắc sẽ được lòng ông thôi . Vào tới gặp có một bóng dáng cao ráo cô hiểu chuyện vừa đi tới nói lớn
'' con chào ông ạ ! Con và anh Dương mới về ạ "
Người đó quay qua nhìn xem là ai mà lễ phép thế kia mà còn kêu tên thằng cháu của ông nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net