Cuộc gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 18 này chắc chắn sẽ là khoảng thời gian khó quên nhất của tôi. Mọi quyết định bây giờ của tôi sẽ là một bước ngoặt lớn cho tương lai sau này. Và tôi đã có một quyết định táo bạo, là sẽ phát triển bản thân, học tập tại một nơi mới và hoàn toàn xa lạ. Thật may mắn khi có một người bạn thân đồng ý đi mọi nơi và cùng mình du học.
Chúng tôi đã đặt một vé máy bay sang Luân Đôn của nước Anh để học tập. Lần đầu đi xa nhà đến vậy, ở một nơi không quen biết ai và xa lạ hoàn toàn khiến chúng tôi rất lo.  Đang nghĩ tùm lum thì quên là tôi đang ngồi trên máy bay nên khi máy bay cất cánh khiến tôi giật mình mà nhắm chặt mắt, báu tay người bên cạnh. Tôi có thể cảm thấy ông ta quay ngược tay lại nắm chặt tay tôi. Con bạn tôi quay qua hỏi:
" Mày sợ máy bay à?"
" Ai nói ??? Tao làm gì mà sợ mấy cái này, giật mình tí thôi" - Tôi quay sang phản bác
Lúc này tôi mới ý thức được là tay tôi đang nắm gì đó. Tôi ngạc nhiên quay sang, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đơ người Một người đàn ông nước Anh tầm khoảng 30 tuổi cùng với mái tóc vàng nhạt có hơi xoăn, đôi mắt xanh dương sâu hút vẻ đẹp ấy rất cuốn hút khiến tôi đứng hình. Người Anh đó mở lời:
"Are you going to take your hand off mine?" (Em có định bỏ tay em ra khỏi tôi không?
" Oh! I-I am- I'm so sorry."
" Don't worry.. it's okey" - ông người Anh chấn an tôi
Máu bắt đầu ứa ra ngay chỗ tôi vừa báu, tôi lục trong túi quần kím lại băng cá nhân tôi đã bỏ vào sáng nay dán lên vết thương và liên tục nói xin lỗi. Ông người Anh trả nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười. Tôi cười ngượng 1 cái rồi quay sang con bạn thân đang nhịn cười của tôi mà hỏi:
" ổng khinh t hả?"
Cú hỏi này làm nó ko nhịn được nữa mà cười to thành tiếng. Làm tôi xấu hổ mà vờ ngủ trong suốt chuyến bay. Sau khi hạ cánh tôi đã nắm tay bạn thân mà nhào xuống sân bay. Mọi chuyện sau đó chúng tôi cũng sắp xếp ổn thỏa. Nộp đơn xin nhập học tại trường Cambridge, mang tiếng du học sinh nhưng lại rất nghèo nên chỉ còn cách ở tạm kí túc xá vài ngày cho tới khi tìm được nhà ở cùng. Sau khi lên phòn tôi quên luôn cơn đói mà đánh một giấc dài.
Đến khi thức dậy thì trời đã gần tối mà con bạn tôi lại chẳng thấy đâu. Tôi ra khỏi giường và đi tắm, chỉnh chu lại một chút sau đó ra ngoài đi dạo sẵn kiếm đồ ăn và chuẩn bị cho năm học mới. Tôi vào một cửa hàng gần đó gọi đồ mà ăn. Ăn xong tôi lại đi dạo khắp nơi ngắm cảnh. Ôi! Cái cảm giác được đi khám phá nó rất thoải mái, rất tự do tự tại, như rằng cả thế giới này chỉ có mình. Sau khi tôi về kí túc xá 5p sau con Trang cũng về tới. Tôi hỏi:
" đi đâu chiều giờ đấy?"
"Đi làm quen"- Nó trả lời tôi trọn vẹn 1 câu rồi nhảy lên giường ngủ
Tôi thấy nó mệt nên cũng trả hỏi gì thêm mà để nó ngủ. Do hôm nay tôi đã ngủ khá nhiều nên giờ lại chẳng ngủ được. Nên tôi thức cày phim một lát. Nhưng người tính không bằng trời tính tôi cày một mạch tới sáng. 

   Đột nhiên một lực mạnh mở tấm trăn đã được trùm lên người tôi trước đó lên. A ra đó là Trang, nó kêu tôi dậy để rủ tôi đi học:
"Mày không tính đi học luôn hả? Giờ này còn nằm coi phim" - vừa quát tôi vừa đi lấy đồ ăn sáng
Nó quát khiến tôi chán nản tới nỗi phải bước ra khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân. Lúc tôi vừa ra nó liền đưa tôi chiếc bánh sandwich và chợp lấy tay kéo tôi đi còn bảo.
"Trễ xe buýt trường rồi"
"Thôi chết! Ngày đầu tiên học mà thế này chắc xui cả năm quá" - tôi vừa chạy vừa trả lời
    Bọn tôi chạy vô trường, không may gặp thẳng mặt thầy hiệu trưởng. Thầy kêu bọn tôi xuống phòng cứ ngờ bị chửi may thay thầy chỉ nhắc nhở và tha cho lần đầu. Lúc bọn tôi tính chạy lên lớp thì thầy ngăn lại bảo:
" Hold on! Wait for me a minute."( Đợi đã! Chờ thầy một tí)
Hai bọn tôi ngơ ngác đứng nhìn. Sợ thầy lại đổi ý mà bắt bọn tôi chịu phạt. 1 lúc sau, có người bước vào phòng, không may đó lại chính là người đàn ông nước Anh bọn tôi gặp trên máy bay.
"Please help me bringing 2 new students to the classroom. Thank you." ( Giúp tôi đưa 2 em học sinh lên lớp. Cảm ơn) - thầy hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
" Come with me" ( đi với tôi) - thầy Tom nhìn 2 đứa tôi rồi bảo.
2 đứa tôi chào thầy hiệu trưởng rồi cũng đi theo. Giờ tôi mới để ý ông thầy này cao thật. Chắc cũng phải 1m88, đẹp trai thế này làm giáo viên quả đúng phí thật.
"Ê mày! Tao thấy ông thầy này có duyên với m ấy!"- nó vỗ vai tôi
" Mày nói gì ấy? Thầy nghe là đội quần!" - Tôi phản bác lại
" M sao đây.. sợ hả? Không sao, có gì tao chịu! Vả lại ổng đâu hiểu mình nói gì đâu!"
" Ờ ha! Mà thầy đẹp trai thật ý" - tôi trả lời
Mải mê nói chuyện, thì chúng tôi đã tới lớp. Không ngờ lớp tôi học lại ở tầng 3, tầng trên cùng. Sau này chắc nên tập thể dục cho chân rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net