30. i've been runnin' through the jungle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, 8h30p tại Incheon.

Chaeyoung một tay bế Jihoon, một tay kéo cái vali. À, bây giờ phải gọi là Rose mới phải.

5 năm trước, sau khi sinh Jihoon. Cô đã khá có tiếng tăm trong ngành thời trang, Chaeyoung làm việc ngày đêm vừa phải trông con, xém bị trầm cảm. Làm việc hết công sức cống hiến cho ngành nghề. Thoáng chốc cô đã trở nên vô cùng nổi tiếng bên trời Tây. Các hãng nổi tiếng như : Chanel, Gucci, Balane,.... đã từng mời cô góp phần vào thiết kế. Một tay che trời, trong ngành giờ không ai không kiêng nể Chaeyoung. Tự mình dựng lên sự nghiệp huy hoàng, thành lập ra công ty thời trang mới - Rosé đứng đầu thế giới. Sau đó, muốn gột rửa quá khứ nên cô đã đổi tên Park Chaeyoung thành Roseanne Park. Lần này cô về Hàn là muốn mở thêm chi nhánh, tiếng tăm cho Rosé và thăm những người thân.

Chanyeol sốt ruột đứng chờ, lộ rõ vẻ lo lắng. Bà Chaehan nhìn thấy con trai mình như thế, mắng nhỏ.

Chaehan : con lo lắng dữ vậy ? Nó về chứ nó có đi nữa đâu mà sốt ruột. . . Eeee, Chaeyoungggg !!

Chanyeol nhìn theo hướng mẹ mình, chạy lại ôm chầm chị dâu. Chaehan thì bế cháu.

Chanyeol : Chịiiiiii, em nhớ chị ghê.

Chaeyoung ; ưm...chị cũng nhớ em ! Mẹ !

Chaehan ; sao đi lâu thế ko về thăm mẹ gì cả ! *hôn má Jihoon* Jihoon có vẻ ngoan ngoãn.

Jihoon nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

Jihoon : chào bà ngoại, chào chú Chanyeol.

Chanyeol bất ngờ đôi chút vì Jihoon nói tiếng Hàn sỏi hơn lần về Hàn lần trước

Chanyeol : cháu nói tiếng Hàn giỏi hơn rồi đấy 

Jihoon : cám ơn chú ạ ! Cháu còn giỏi cả tiếng Anh và Pháp nữa.

Hưm....cái tài tự luyến này các bạn biết giống ai rồi chứ ? =))

Lúc đó, Lisa cũng dắt Joheun tới để đón Chaeyoung. Jihoon thấy Joheun thì bị cuốn hút bởi vẻ nhẹ nhàng thanh tao của cô bé. Chốc lát, mặt  cậu bé đỏ lên nhìn con gái tự đi mà con trai như cậu bắt bà bế. Jihoon đòi xuống ngay. Chân vừa chạm đất là líu la líu lo với Joheun liền.

Lisa : ôi...tớ nhớ cậu chết đi được. . . . Con chào bác, chào Chanyeol !

Chanyeol : chào chị

Chaeyoung : tớ cũng nhớ cậu Laliz oiiii! Sooyoung đâu ?

Lisa : Sooyoung bị bỏng tay nên đang ở KSJ Hospital, Seokjin, Joohyun có về chung chứ?

Chaeyoung : họ về KSJ Hospital ở trung tâm Seoul rồi.

Lisa : À,  cậu về Hàn vậy cậu ở đâu ? Ưm...ngại quá nhưng ... Jeonliz Gia hết phòng rồi.

Chaeyoung : không sao!

Lisa : hay cậu về ParkPark ở đi!

Chaeyoung : nhưng Jimin ....

Lisa : anh ta về Park Gia 1 rồi !

Chaeyoung : ừ, thôi tớ về nhá !  Tối gặp ! Bye !

Sau đó,. Lisa về, Chanyeol và Chaehan về lại công ty.

=== ParkPark Gia ===

Căn nhà vắng tanh, chút bụi bám lên sàn nhà. Hồi ức khi xưa bỗng kéo về, cảnh Jimin ôm Chaeyoung, 2 người vui đùa. Chaeyoung cảm thấy chua xót, cắn chặt răng để không khóc trước mặt con trai mình.

Jihoon biết mẹ đang khó chịu nên đòi lên phòng.

Jihoon : mẹ, con muốn lên phòng.

Chaeyoung: ừa, đi thôi!

Lên đến, Jihoon nói ra ngoài vườn chơi và để cô trong phòng mục đích là cho cô khóc thoả thích.

Jihoon vừa đi, ở đây nước mắt cô rơi lã chã. Tấm hình Jimin, Chaeyoung chụp chung vẫn yên vị trên bàn, nhìn nó lòng cô chợt đau nhói. Khóc quá nhiều nên Chaeyoung đã thiếp trên bàn.

## ở Park Thị 2###

Chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi im như tượng trên bàn làm việc, chỉ có làm việc mới quên đc cô. Đôi khi, ... Anh muốn xin 1 phút để quên cô, tập làm quen với hiện thực mà tiếc rằng....anh không thể làm...

*My everythin' my blood and...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh. Chanyeol gọi anh.

Chanyeol : anh! Chaeyoung về rồi.

Jimin sững người tay hơi run run, mắt chớp liên tục. Cô ...về rồi.

Chanyeol : gì câm như hến vậy?  Đang ở ParkPark. Hốt nhanh lên! .

Jimin;  cám ơn.

*Tút tút*

Jimin phóng xe như bay đến ParkPark. Đạp cửa rào lao thẳng lên phòng ngủ. Thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường, tim anh đập liên hồi, rất kích động.

Đến bên giường, tay lướt trên khuôn mặt mềm mịn. Chaeyoung chớp chớp đôi mắt long lanh, khuôn mặt anh tú phóng đại của Jimin làm cô giật nảy mình, suýt la lên. Anh ôm chặt Chaeyoung ghì vào lòng. Chaeyoung thoáng chốc đã biết là ai,vì...hơi ấm này...cô không tài nào quên được.

Jimin ; đừng động....cho anh ôm .... Một chút thôi.... 

Chaeyoung : buông tôi ra...

Cô nói giọng nhẹ. Jimin buông.

Jimin : Chaeyoung...anh nhớ em!

Chaeyoung : nhớ? Tại sao đuổi tôi ra khỏi nhà làm gì?

Jimin : Tin anh!  Đó là bất đắc dĩ thôi!  Nghe anh giải thích được chứ? 

Chaeyoung : tôi không còn gì để nói với anh cả! Bớt ngụy biện!

Jimin : Chaeyoung.... Con mình đâu?

Chaeyoung : ngoài vườn.

Jimin : em không giấu anh ?

Chaeyoung: tại sao tôi phải giấu? Tôi không phải nữ chính ngôn tình đâu mà che che giấu giấu tạo Drama! 

Jimin theo Chaeyoung ra vườn. Cậu bé đang đá banh hăng say. Jihoon liếc nhìn thoáng chốc đã nhận ra cha mình. Nói thật ra thì đó giờ cậu bé chưa từng ghét Jimin. Trong một lần chú Chanyeol bị té gãy chân, xướt tay thì Chaeyoung đã về thăm. Jihoon vốn đã thông minh mà còn được chú Namjoon dạy hack này nọ nên Jihoon đã "thí nghiệm" trên điện thoại Chanyeol đầu tiên và cậu bé cũng biết được nhưng lại không nói cho mẹ biết tại vì muốn ba tự miệng nói với mẹ hơn, chuyến về Hàn mở mang thêm cho Rosé cũng là ý kiến của Jihoon.

Jihoon : chú là ba con đúng chứ ?

Jimin : ta là ba của con.

Jihoon chạy lại ôm chặt chân Jimin khiến anh xúc động không đếm xuể. Jimin bế Jihoon. Cuối cùng tiếng "ba" anh cũng đã được nghe.

Jihoon : papa! Papa có thương con không?

Jimin : papa rất thương con!

Jihoon : mai papa chở con đi chơi đi!  Con thích papa.

Jimin và Jihoon cười đùa, Chaeyoung thấy cảnh đó, gương mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt chan chứa đầy sự vui vẻ, hạnh phúc.

================

Em nguyện băng qua cánh rừng hiểm nguy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net