Gây dựng kế hoạch" báo thù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Raian chết, nàng nhanh chóng trở về hầm mộ, nhưng điều nàng ko ngờ là Raian chỉ vờ chết, hắn lấy ra trong chiếc đồng hồ một ít thuốc giải và uống vào ( mọi người đừng thắc mắc tại sao ảnh có thuốc giải a, nếu ko có thi sao có thể cho Carol và để cô ấy cứu sông hoàng đế Menfuisu=)) )hắn bò theo sau nàng vì viết thương mất máu" những điều cô ấy nói là sao, Carol đã hảm hại cô ấy sao?" và hắn cảm thấy cả gia đình hắn rất có lỗi khi khai quật lăng mộ hoàng gia. Nàng bước vào một mật thất và cánh của khép lại, ko để lại một vết tích.
Sáng hôm sau, báo Ai Cập đưa tin cả nhà tỷ phú Rido đã bị sát hại và 2 người mât tích( Carol và Raian), điều kì lạ là các vụ án đều có liên quan đến cái chết của ông Rido đã qua đời mấy năm trước. Nhưng thám tử tìm thấy trên thi thể họ một tờ giấy, có vẻ sơ sài và rách rưới, trên có ghi chữ Ai Cập cổ" Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào làm phiền giấc ngủ của hoàng đế". Người ta đều đồn rằng đó là lời nguyền nhưng các nhà khoa học lại ko tin và nói đó là vụ mượn tay người khác giết người( ném đã giấu tay a).
--------------------------
Trở lại 3000 năm trước.
Sau một tuần mất tích, binh lính hạ Ai Cập lại nhìn thấy nàng đang trôi ở trên dòng sông Nil, họ nhận ra là nữ hoàng Asisu kính yêu của họ nên vội đưa nàng về thành. Lúc nàng tỉnh dậy, khung cảnh trở nên quen thuộc hẳn, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang khóc:
- Lệnh bà người tỉnh rồi? Cảm ơn nữ thần sông Nil!
- Ta đây, ko phải ta vẫn khỏe mạnh sao?
- Nữ hoàng người biết nô tì tìm người lâu lắm ko, lúc người mất tích hoàng đế đã nhốt Carol lại và cho binh lính đi tìm người, hoàng đế thật sự rất quan tâm người.
- Hừ! Quan tâm ta? Ta nhớ là nó ko còn nhận người chị này rồi mà?
-  Lệnh bà, người đã bình phục a, nô tì vui mừng lắm. À mấy ngày trước thừa tướng. Babylon đã gửi mật thư đến, mấy ngày nữa sẽ tấn công Ai Cập.
- Ngươi nói sao? Họ điên rồi à, chúng ta vừa bị bại trận, binh lực giảm sút sao có thể chọi với Ai Cập. Ko được ngươi lấy giấy viết lại đây- Ari liền đi lấy giấy và viết lại, Asisu viết xong liền đưa cho Ari và dặn.
- Đưa cho mật thám mang về Babylon trao tận tay thừa tướng.
- Vâng!- Ari đáp.
Ari ra khỏi phòng nàng liền gọi tì nữ vào sửa soạn cho Asisu. Sửa soạn xong nàng đi đến chính điện thiết triều. Các thần tướng:
- Tham kiến nữ hoàng, nữ hoàng vạn tuế!
- Miễn lễ. Đã trễ như vậy mà bắt các khanh thượng triều thật có lỗi nhưng ta có chuyện quan trọng muốn nói với các khanh.
Vị quan đứng đầu lên tiếng:
- Nữ hoàng quá khách khí, chúng thần ko ngại gì cả chỉ lo người vừa mới tỉnh dậy sức khỏe ko được ổn định, chẳng hay có chuyện gì?
- Một tuần trước chắc các khanh đã nghe chuyện ta mất tích? Và cũng biết là ai làm rồi đúng ko?
- Thưa lệnh bà, chúng thần biết được vụ việc và hết mực khuyên hoàng đế xử lí ả tiện nhân kia nhưng hoàng đế lại ko nghe theo, nhốt ả được một buổi lại thả ra, bảo là" chỉ là hiểu lầm", thật ko đáng mà a. Nữ nhân đó quá đê tiện, cướp đi ngôi vị hoàng phi của người còn mưu đồ sát hại người.
- Hừ đó chưa là gì cả, ả ta đã ém cho ta một lời nguyền, nếu ta càng muốn lấy lại trí nhớ thì càng mất đi những trí nhớ khác, ko chỉ vậy ả còn giết luôn đưa con một tháng tuổi của ta, bắt giam chồng ta là hoàng đế Babylon. Menfuisu ham mê nữ sắc từ bỏ dòng tộc, cắt đứt quan hệ với ta, đem quân tấn công hết lần này lần khác chỉ vì lời nói của con bé miệng còn hôi sữa, biết bao nhiêu binh lính Ai Cập đã phải đổ máu trên đất khách. Vấn đề này ko thể cứ tiếp tục như vậy, nên hôm nay ta cho gọi các khanh tới để bàn về kế hoạch đánh Thượng Ai Cập ko để chúng hoành bá nữa.
- Chúng thần đều nghe theo ý của nữ hoàng, nhưng người hãy nói ra kế hoạch cho chúng thần nghe đả.- Đúng đó thưa nữ hoàng- tất cả triều thần lên tiếng.
- Chúng ta một mình độc mã tấn công sẽ rất bất lợi, ta nghe được tin quân Babylon đã tiến đến biên giới Thượng Ai Cập, chi bằng chúng ta hãy hợp tác với họ, tiêu diệt sạch sẽ và lấy lại đất đai, thống nhất Ai Cập. Một là Hạ Ai Cập và Babylon có chung mục đích tiêu diệt thượng Ai Cập, hai là đó là nhà thứ hai của ta, họ cũng như gia đình của ta nên ta cũng an tâm hợp tác dù sao ta cũng là hoàng phi của họ.
- Nhưng người có chắc họ sẽ nghe theo ko? Nếu lỡ họ giữa chùng rút ván thì Ai Cập cũng mất luôn.
- Hắn nói cũng có lý lắm.
- Ta tin chắc họ sẽ ko phản bội ta a! Được rồi đến đây là kết thúc, quyết định thế đi, ngày mai cẩm y vệ theo ta đến Thượng Ai Cập. BÃI TRIỀU- buổi thượng triều kết thúc, nàng trở về tẩm cung, bước vào thần điện, nơi mà nàng rất quen thuộc, nàng bắt đầu cầu nguyện cho đến sáng hôm sau" ngày mai là một ngày bận rộn đây". Tờ mờ sáng, đoàn người rời Hạ Ai Cập với sự đưa tiễn của tất cả thần dân, họ hi vọng nàng sẽ giúp Ai Cập thống nhất. Bọn người Asisu đều cải trang thành lái buôn vì lần này là một kế hoách bí mật. Họ đi ko nghĩ ngơi, một mạch về Thượng Ai Cập" chàng đợi thiếp, mọi thứ thuộc về chúng ta thiếp sẽ nganh chóng giành lại a!" suốt đường đi Asisu toàn suy nghĩ về Ragashu, nổi lo lắng, sợ hãi Menfusu sẽ giết hại chàng, sợ chàng sẽ chết trước khi nàng đến cứu, nên nàng cũng chẳng dám nghỉ ngơi dù chỉ một phút.
---------- Một ngày sau, cuối cùng họ cũng đã đến nơi, họ đã dựng một căn lều ở ngoại thành và nghỉ ngơi. Nhưng Asisu thì ko, nàng dắt theo ba người mà nàng tin tưởng nhất ban đêm lẻn vào cung, mặc kệ mọi sự ngăn cản của Ari. Họ đánh ngất bọn lính giam, cướp chìa khóa và vào mở cửa nhà lau nơi Ragashu bị nhốt. Asisu bước chân rụng rời, người trước mặt nàng gầy gợt yếu ớt, máu đầy người. Đám vệ sĩ tháo xích ra, Asisu lao đến ôm Ragashu vào lòng khóc nất:
- Thiếp xin lỗi, thiếp đến muộn rồi.....- Asisu ko thốt thành lời.
Ragashu gượng mở mắt:
- Ưm, nàng đến rồi, ta tưởng ko gặp được nàng chứ..
- Chuyện đó để sau đi, thiếp đưa chàng ra khỏi nơi này- sau một hồi nàng đã tỉnh táo và đưa chàng ra khỏi nhà lau. Nhưng mọi thứ ko như ý muốn, bọn lính thay ca đã phát hiện từ nhân đã vượt ngục và cho đi tìm khắp nơi:
-  CÓ NGƯỜI VƯỢT NGỤC A~!- Tên lính la hét, lập tức tất cả binh lính đều tập hợp:
- Hắn chưa đi xa được mau đi tìm cho ta!- Tên trưởng tù lao nói.
- Báo, báo hoàng thượng, phạm nhân ở phòng cuối đã vượt ngục!
Menfusu đang đọc tấu sớ cùng Carol( nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của ả ta hắn đã thả nàng ra và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, kể cả nhưng người nhìn thấy đều phải chết...). Menfuisu vẻ tức giận, quăng cuốn tấu sớ sang một bên làm ả Carol thúc thích sợ hãi:
- THEO TA- Menfuisu thét.
- Chúng thần đã tìm thấy vế máu vẫn chưa khô, hướng vào khi rừng ở phía sau hậu viện.
- Còn ko mau chia ra tìm để hắn chết trong đó sẽ khó ăn nói với phía Babylon( chết trong ngục có thể biện minh còn chết trong rừng thì a.... Mọi người tự hiểu nha).
- V.âng. chúng thần đã cho vay kín, chỉ đợi lệnh của người.
- Mang ngựa đến.
--------------- Bên phía Asisu.
Vẫn may bọn họ chưa bị phát hiện vá đang ẩn nấp ở  một cái hố nông( cạn) để nghĩ ngơi vì họ đã kiệt sức. Asisu có biết y thuật và dâng sơ cứu cho Ragashu, cầm máu vết thương ở cổ tay đang chảy máu. Nàng bất chợt nắm lấy tay Ragashu:
- Thiếp xin lỗi!
- Nàng xin lỗi gì chứ, nàng có lỗi gì?- Ragashu gượng cười.
- Thiếp ko thể nối gân tay lại cho chàng, kiến thức quá nông cạn, để về Babylon rồi thiếp sẽ nhờ thần y chữa trị.- Nàng nói nhưng vẫn có gì cứ chặn ở cỗ họng, nói ko ra tiếng.
- Nàng còn lo cho ta, bản thân mình còn chưa xong, nàng biết ta lo cho nàng lắm ko. Mà nàng đã nhớ ra tất cả?
- Chuyện dài lắm, về rồi thiếp sẽ kể cho chàng...
Một lát sau----
- Khụ, a ham! Lệnh bà và hoàng đế thật hạnh phúc a~, gia đình đoàn tụ, khổ cho bọn FA như chúng tôi- Những người nàng mang theo đều là nam nhi chưa biết yêu là gì a~.
- Ahihi.. Ta quên mất còn người.
Ragashu cười nhẹ:
- Asisu nàng cười đẹp lắm.
-...- Asisu đỏ mặt ko biết nói gì.
- Aham, trời cũng sắp sáng,ta nên rời khỏi nơi này, tránh bọn lính thay ca phát hiện- Ragashu giải vay cho Asisu( buộc rồi mở hở anh😂).
- Ờ! Ừm! Đúng rồi, chúng ta nên đi thôi, bọn người Ari còn đang đợi- Asisu ko nhìn thẳng mặt Ragashu nói.
- Vâng thưa lệnh bà a~. Hí hí- bọn họ nói xong liền nhìn nhau cười.
Họ bắt đầu đi, gần đến lối ra thì Asisu chợt nhận ra, là Menfuisu đang đứng phúc kích ở phía trước:
- Không ổn, có lính mai phục.
- Lệnh bà nếu người cho phép,...
- Cho phép gì nữa, làm gì thì làm đi, ko thấy tình hình sao con hỏi- Nàng vẫn còn hờn giận chuyện lúc nãy.
- Vâng thưa nữ hoàng- Nói xong hắn liền mang Ragashu ra sau bụi cây.
- Gì đấy!
- Ấy đừng người đừng lại đây nha, thần còn muốn lấy vợ a~.
- Hừ, làm như ngươi đáng giá lắm vậy
Sau một hồi loay hoay, họ bước ra, thì ra là họ đã tráo đổi y phục cho nhau, nhưng họ muốn làm gì, Asisu thấy lạ liền hỏi:
- Các ngươi muốn làm gì đấy?
- Thần sẽ giả làm hoàng đế dụ bọn chúng, lúc đó người cùng hoàng đế sẽ ra ngoài một cách an toàn.
- Nhưng ngươi sẽ rất nguy hiểm.
- Ko sao thưa lệnh bà, vì người, vì thần dân, vì cả đất nước Ai Cập, chúng thần hi sinh ko gì hối tiếc.
- Được nhưng ngươi hứa sẽ quay về an toàn.
- Vâng...- hắn nói nhưng rất nhỏ.
- Được, chúng ta chia ra hành động.
- Vâng!- Họ cùng đáp.
Tên cải tang cùng một tên còn lại chạy lao đến trước, bọn lính  Ai Cập nhìn thấy vội vả đuổi theo Asisu vội cùng Ragashu chạy ra ngoài, nhưng ko như kế hoạch, bọn chúng bắt và phát hiện ko phải người thật, Menfuisu hét:
- Chết tiệt! Quay lại khi rừng nhanh lên cho ta, ko để chúng chạy thoát.
Asisu vội thúc tên đang dìu Ragashu đi nhanh, còn nàng quay lại bọn Ai Cập la thét ko được liền lấy cung tên ra bắn, Asisu làm bia chắn để họ thoát thân:
- A~- Asisu bị trúng rất nhiều tên, máu chảy rất nhiều, nàng cố gượng chạy tiếp.
Cũng may bọn người Ari đã đứng đợi sẵn ở đấy, Ragashu được đưa vào xe ngựa, tên vệ sĩ chạy lại giải cứu cho Asisu, hắn đẩy nàng về phía Ari:
- Đưa người đi mau.
- Ngươi muốn làm gì.
- Hi sinh vì Ai Cập- hắn vừa nói vừa xông lên, hàng chục mũi đao gâm vào người hắn đã ko cự nổi.
- KHÔNG- Asisu khóc thét,đó là những vệ sĩ do tiên hoàng để lại bên nàng, họ đã bảo vệ nàng từ lúc 10 tuổi.
- Nữ hoàng chúng ta đi thôi- Ari kéo Asisu lên xe, và chạy một mạch.
Chạy được một lúc, Ari vội gỡ những cung tên bị gâm vào người của nàng máu chảy nhiều khắp đường đi, Asisu khẽ hỏi:
- Chàng ấy tỉnh chưa- Ragashu bị ngất từ lúc tráo đổi y phục( chứ đời nào chàng cho Asisu mạo hiểm như vậy).
- Ngài ấy ko sao, người cố gắng chịu đau nha.
- A~- Asisu thét lớn, mũi tên cắm ngau vào cánh vai bên phải.
Ragashu bị tiếng thét làm tỉnh giấc, chàng vội giật mình khi thấy tình trạng của Asisu:
- Asisu, sao lại thành ra thế này?
- Nữ hoàng đã ngất đi, người đã đỡ cung tên cho người đến xe nơi an toàn.
- Ngươi nói gì? Sao nàng lại ngốc vậy chứ? Sao ngươi lại cản nàng ấy?- Ragashu vừa nói vừa ôm lấy Asisu vào lòng.
- Nữ hoàng ko cho nô tì lao ra, bảo toàn mạng để lo cho người bị thương, bởi vì trước đó nữ hoàng đã đoán được sẽ có chuyện này, nhưng ko ngờ người lại làm vậy, nô tì nô tì.... Thật đáng chết.
- Được rồi, ngươi làm ồn đấy,để nàng ấy ngủ một lát.
-" Vãi! Ko phải tại cậu tra hỏi tôi sao? Còn bảo tôi im- nếu là tui tui sẽ tán lại một câu như vậy a~"
---------------------
Chap này hơi dài nha, viết để nghỉ vài hôm, mọi người đọc chậm tí đợi ra chap nha😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC