Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Cập 3000 năm sau-------
Thủ đô Cairo--------
Phòng bệnh 520-------( sẵn tiện đố mọi người 520 có nghĩa j nha 😂)
"Nóng? Trước mắt là sa mạc? Cát? Đây là nơi nào? Ta ở đây làm gì?" Asisu hoang man nhìn quanh. " Không đúng, ta chết rồi sao? Đây là địa ngục chăng?"
Không suy nghĩ cô ấy chạy lao về phía trước,có tiếng đánh nhau. Máu chảy, người chết, quân lính Ai Cập và Babylon. Asisu bước đi trong biển máu. Trước mặt cô, Ragashu và Menfuisu đang chiến đấu sinh tử. Cảnh tượng này rất quen thuộc cũng rất mờ ảo. Asisu cố hét lớn, nhưng họ không hề để ý đến cô. Menfuisu đâm vào ngực Ragashu, hắn ngã gục xuống:
- RAGASHU!- Asisu tỉnh dậy "Tất cả là mơ sao? Không, không đúng! Trước đây ta cũng đã thấy cảnh tượng đáng sợ này?"
Đầu cô ấy đau nhói, xung quanh không có một bóng người, bốn bức tường vây quanh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim. Chợt có y tá đi vào:
- Cô tỉnh rồi?- Trông rất quen mặt, cô ấy tiếng đến.
- Cô?- Asisu cố nhìn kỹ.
- Bác sĩ nói vết thương cô không ảnh hưởng đến tim, nên cô yên tâm, vài ngày có thể xuất viện.
- Cảm ơn cô!- Ari? Không, nếu là Ari sao có thể không nhận ra cô, đây là tương lai, mọi thứ không nằm trong kiểm soát của cô nữa.
- Vậy cô nghỉ ngơi, tôi đi nói với bác sĩ.
- Khoan, đợi tí. Ta có chuyện muốn hỏi.
- Cô nói đi- Cô ấy cười vui vẻ, Asisu càng không khẳng định là Ari, Ari không bao giờ hồn nhiên như vậy, bà chỉ suy tư, chỉ cười với lệnh bà.
- Ta đã ở đây bao lâu rồi?
- Chắc cũng khoảng 1 tháng rồi, sau khi phẫu thuật cô đã hôn mê đến giờ. Cứ tưởng cô đã thành người thực vật rồi.
Asisu nhìn cô ấy, những điều cô ấy nói rất khó hiểu, mà thôi:
- Cô có thấy hai người cùng ta không?- Ý nói Izumin và Carol.
- A! Cô nói hai người mặc trang phục Cosplay giống cô hả- ( Cosplay có thể mọi người cũng biết, mình không giải thích nha).
- Hình như là vậy- Asisu cũng chả hiểu cô ấy nói gì.
- Tiểu thư Rido đang rất nguy kịch, thai nhi đã chết trong bụng mẹ rồi. Còn người đàn ông kia....
- Nói đi!
- Hắn đã tỉnh lại, nhưng có lẽ đầu óc không bình thường. Có lẽ cô nên tự đến xem đi.
- Được rồi, cô lui ra đi- Douma nói chuyện như má người ta nhỡ😂.
- Ok!- Cô ấy bước ra ngoài và luôn giữ nụ cười đó.
Ragashu, ta xin lỗi! Có lẽ chàng đã rất lo. Mong là không có chuyện gì với chàng.
Ai Cập cổ---------
Dòng sông Nile trong suốt chảy nhẹ nhàng. Tia nắng chiếu thẳng xuống mặt nước, dội lại khiến tầm nhìn hạn hẹp.
Ragashu đang nằm trên bờ sông, hai mắt nhắm lại. Đau, nhưng không thể nói, không thể vứt bỏ cũng không thể phủ nhận. Asisu của hắn không rõ tung tích. Cũng đã 3 tháng trôi qua( thời gian giữa hiện tại và tương lai có sự chênh lệch), đã bao cuộc tìm kiếm quy mô lớn, cũng đành phải bó tay. Nước cuốn nhẹ, mát mẻ đến mê người. Một bóng người từ xa vào bờ. Nhè nhẹ lướt trên ngọn nước ngọt. Asisu? Ragashu giật mình đứng dậy:
- Asisu là nàng sao?- Ragashu cố kiềm nén.
- Đúng vậy- Asisu cười tươi, trông như rất vui vẻ nhưng lại chứa đậy thương đau.
- Asisu, Asisu - Bóng dáng cô ấy mờ dần.
- Asisu! Asisu!- Ragashu mở mắt, là mơ sao? Có lẽ ta quá nhớ và muốn gặp nàng. Ta thật sự muốn biết nàng đang ở đâu Asisu!
Raian tiến đến ngồi canh Ragashu:
- Anh có định từ bỏ không?- Sau khi được đại phu Hạ Ai Cập chữa trị, Raian đã hồi phục hẳn.
- Không bao giờ!
- Anh có tin tôi không?
Ragashu khó hiểu, Raian nói tiếp:
- Anh có tin tôi sẽ mang Asisu về đây không?
- Sao? Ý ngươi là nàng ấy còn trên thế gian này sao?- Ragashu tươi tắn hẳn lên.
- Ta cũng không dám chắc. Nên ta cần thời gian để tìm.
- Được rồi. Ta hi vọng vào ngươi.
- Trong thời gian tôi đi, hãy về Babylon, nơi đó cần anh. Đất nước không thể một ngày không có vua. Anh hiểu ý tôi chứ.
- Ta cũng có ý định đó. Chỉ là lúc ta đi, e là Hạ Ai Cập sẽ rất nguy hiểm.
- Vậy hãy để tế tư sắp đặt mọi chuyện triều chính. Tấu sớ thì mang đến Babylon cho anh phê duyệt.
- Đó là ý tưởng không tồi.
- Được rồi, bảo trọng Ragashu.
---------
Hết chap ạ! Nhưng sao mình có cảm thấy có hơi có mùi đam. Chắc nhằm rồi😂😂. Mọi nhớ bình chọn cho Asisu nha.
Thanks mọi người nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC