Chap 19: Khu vực huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống máy bay thì đã có xe chờ họ sẵn, Phong Dật Cùng Phong Thần cũng đang ngồi ở ghế lái.

"Lão đại, đến đó chứ?" Phong Dật vừa quay đầu xe vừa hỏi.

"Ừ."

Đám người này lúc này đang lái xe đi đâu đó chứ không về biệt thự, càng đi càng ra xa, đến nỗi mà trên đường đi cô chỉ thấy toàn cây với cây chứ không có bất cứ một ngôi nhà nào.

"Mặt cậu làm sao thế? Nãy ai gọi chửi hả?" 

"Lúc nãy Vũ Chương gọi đến muốn bàn chuyện làm ăn với lão đại. Hắn ta muốn đem thứ đồ giả đó để lừa chúng ta chắc?" Phong Dật bĩu môi, ánh mắt không dấu vẻ chán ghét, lại tiếp tục: "Nếu không phải Charles..."

Mày Mục Hải Đường đã xuất hiện một nếp nhăn, Phong Dật liền biết điều im miệng, cả chiếc xe liền trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, đến cả động cơ xe cũng không dám phát ra âm thanh.

Đi được một lúc, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, Mộ Mộc Tuyền nhìn qua, xe hỏng sao? Ở đây là một khu đất hoang cơ mà?

"Chuyện gì vậy?" Mộ Mộc Tuyền khó hiểu lên tiếng.

"Xuống xe" Mục Hải Đường nói với cô.

"Hả... ừ" Mộ Mộc Tuyền ngơ ngác, chuyện gì vậy? Tự dưng bắt cô xuống xe? Định giết người diệt khẩu hay gì.

Cơ mà thấy đám Phong Dật đã trịnh trọng xuống xe tránh ra hai bên cạnh Mục Hải Đường còn liếc liếc cô, Mộ Mộc Tuyền tuy chưa hiểu ý nhưng vẫn nghe lời.

Mục Hải Đường bước xuống, chỉnh lại cổ tay áo rồi sải bước dài đi.

Mộ Mộc Tuyền cũng đi theo, đi sâu vào trong càng đi càng cảm thấy nguy hiểm bởi cô luôn cảm thấy phía dưới có điều gì đó bất thường, càng vào sâu càng dày đặc. Mộ Mộc Tuyền không dám lơ là, chú ý đến từng xăng ti mét bước chân của Mục Hải Đường mà bước theo. 

Phong Thần cùng Phong Dật liếc qua cô, thấy cô căng thẳng liền khẽ nheo mắt cười cười.

Bên dưới chân cô luôn nghe thấy những tiếng ầm vang tuy rất nhẹ, nhẹ như không có. Đi sâu vào, bên trong quả nhiên có một căn biệt thự, một căn biệt thự màu xám bám đầy rong rêu. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện, đám rong rêu đó toàn là giả tạo, che bên dưới là những thiết bị theo dõi đang lấp ló. Khác hẳn với căn biệt thự mà bọn cô ở, căn này tuy nhỏ hơn nhưng trông cực kì u ám, nó trông còn đáng sợ hơn là những ngôi nhà hoang ma ám mà hồi nhỏ cô được anh nuôi kể.

Vào bên trong, u ám, lạnh lẽo là những từ dùng để hình dung.

Bên trong căn biệt thự này rất tối, đi sâu vào hơn sẽ thấy ánh điện mờ mờ phát ra từ các thiết bị điện tử trong phòng.

Trong căn biệt thự hoang vu, chỉ có một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi đang ngồi đối diện với chúng. Có vẻ như thấy được từ camera, cậu nhóc quay người lại nói với Mục Hải Đường: "Lão đại, có chuyện gì gấp mà ngài lại qua đây?"

"Charles mấy nghe đồn đang nổi loạn?" Phong Dật khoanh tay nói.

"Phong Dật, anh nghe ai nói vậy? Làm gì có chuyện đó, anh ấy khá nghiêm túc đó."   Cậu nhóc đó khẽ cười lộ chiếc răng khểnh trông giống như một cậu nhóc tinh nghịch.

"À, vậy tình hình như thế nào rồi?" Phong Dật vẫn điệu bộ cười cợt như thường ngày, nhưng ánh mắt khẽ lóe sáng.

"Mọi người đều rất ổn, đặc biệt là Charles hai ngày trước mới thuần hóa được một con bạch hổ cái, đến giờ vẫn chưa chợp mắt miếng nào." Cậu nhóc đó nói, đưa tay lên dịch chuyển màn hình, một tay khẽ chỉnh lại gọng kính.

Trong màn hình liền xuất hiện một thanh niên dáng người to cao lại cởi trần, trên người hắn ta lờ mờ thấy được khá nhiều vết sẹo, cũ có mới càng nhiều, hắn ta đang dùng tay không có vẻ như đang vật lộn với một con báo hoa... to đến mức khó tưởng tượng được. 

Khóe môi Phong Dật nhếch càng lúc càng cao, có lẽ bạn chí cốt sắp có thể tụ họp rồi.

"Mở cửa." Mục Hải Đường nói, tên nhóc liền nhanh chóng lướt tay trên bàn phím, đôi mày khẽ nhíu lại. Một loạt tiếng "cộc cộc" vang lên. Tên nhóc khẽ đưa tay làm dấu hiệu ok với bọn họ, còn tinh nghịch nháy mắt một cái trông như đang vui vẻ cười nói: "Phong Thần, việc của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net