Chap 2: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau, Mộ Mộc Tuyền đang trên đường đi mua sắm tại khu trung tâm thì bên tai truyền đến một giọng nói.

"Cô đi theo tôi."

"Có nhiệm vụ gì sao?" Mộ Mộc Tuyền đưa tay sờ vào một chiếc áo phông, sau đó kêu nhân viên gói vào.

"Cô không có quyền thắc mắc." Người phụ nữ đó nói rồi đi lên phía trước.

"Ờ." Mộ Mộc Tuyền trả lời cụn ngủn, cô không ưa người này cho lắm đâu nhưng cuối cùng cũng cầm đồ đi theo.

Hai người đi vào phòng vệ sinh, người phụ nữ đó liền đưa một tờ giấy cho cô: "Địa điểm ở trên đó, nhiệm vụ chính là bắt đứa nhóc tên Lâm Tĩnh" rồi cô ta liền mở điện thoại đưa cho cô xem tấm hình một cậu bé chừng mười tuổi.

Mộ Mộc Tuyền nhíu mày nhìn tờ giấy: "Tại sao Mộ Trác không trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi mà lại để cô?" 

"Đại nhân có việc phải đi qua trụ sở, còn đây là nhiệm vụ khẩn cấp mà cấp trên hạ lệnh xuống bắt buộc người thực hiện là cô."

"Cô đừng để tôi phát hiện ra cô bày trò." Mộ Mộc Tuyền đến thùng rác, liếc mắt qua Thanh Tang: "Bật lửa."

Thanh Tang lấy ra bật chiếc bật lửa thảy qua cô, Mộ Mộc Tuyền liền đốt tờ giấy bỏ vào thùng rác rồi rời đi.

Ra ngoài, Mộ Mộc Tuyền liền gọi cho Mộ Trác nhưng không được. Sau đó cô liền chạy về tổ chức, Mộ Trác đúng thực đã rời đi từ sáng sớm, trong phòng của ông ta cũng còn giữ lại thông báo của trụ sở... nhưng Mộ Mộc Tuyền bỗng nảy sinh ra cảm giác bất an.

Tối hôm đó, tại một du thuyền lớn cập bến, bao quanh du thuyền được bảo vệ bởi năm tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng trang nghiêm ngay cửa.

Mộ Mộc Tuyền mặc một bộ đồ thoải mái, nhẹ nhàng bước lên du thuyền nhưng tất nhiên cô liền bị vệ sĩ chặn lại. 

Nhanh như chớp, tay trái làm một động tác giả, tay phải rút ra một khẩu súng còn chân phải nhanh chóng đạp vào bụng tên đó khiến hắn ngã xuống đất. Tay trái cũng nhanh chóng lấy ra một khẩu súng khác, trong vòng ba phút năm tên vệ sĩ đã ngã xuống mà tay chưa kịp cầm lấy bộ đàm.

Nhanh chóng đột nhập vào bên trong.

Bên ngoài trông đã xa hoa, bên trong còn xa hoa hơn. Những chiếc ly chứa rượu được mạ vàng, món ăn trên bàn toàn mỹ vị, món trông có lẽ là tầm thường nhất cô cũng chưa từng được động vào. Điều lạ lẫm là hình như trong đây không hề có ai, Mộ Mộc Tuyền nâng cao cảnh giác.

Camera ở khắp nơi, Mộ Mộc Tuyền nhíu mày né tránh. Cô nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng đi xem xét những căn phòng, mọi căn phòng đều trống rỗng. Đến căn phòng gần cuối, bỗng nhiên có giọng nói trầm trầm vang lên:

"Như thế nào rồi?"

"Đã xong, nhưng còn mẹ của nó thì sao đây? Mẹ của thằng nhóc đó đúng là phiền toái, nó tự muốn gia nhập vào chúng ta chứ chúng ta có bắt ép nó đâu. Không hiểu ý muốn của con mà cứ bắt con phải đóng vào khuôn khổ hình mẫu của người lớn thì thế nào chúng mới trưởng thành được?" Lại một giọng khác, cô nhìn vào khe cửa, trong phòng có hai người, người nói lúc đầu cô không thấy mặt nhưng nhìn bóng lưng của người đó, cô bỗng có cảm giác rất nguy hiểm. Người nói sau thì vừa vặn ngồi đối diện với cô, hắn ta có mái tóc màu xám, đôi mắt cũng màu xám nốt, trông đúng vẻ người phương Tây.

"Cậu từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy? Giết!" Giọng nói lúc đầu lại vang lên, mang theo ý khó chịu cùng tàn nhẫn.

Cảm giác lạnh lẽo theo dọc sống lưng, Mộ Mộc Tuyền nhanh chóng đi đến căn phòng cuối cùng, căn phòng này có ánh điện phát từ trong ra. Cô lại nghe được tiếng của một phụ nữ trung niên: "Không có nhưng nhị vì hết, nơi này không phải là nơi mày nên ở, mày về nhà ngay cho tao."

Khoa tay múa chân nhưng chỉ đứng yên một chỗ, người phụ nữ này trông khá hung tợn, bà ta mặc một chiếc váy dạ hội dài qua gối, bên ngoài mặc một chiếc áo da thú, trông thật sự là một phu nhân quyền quý. Nghe giọng nói, có lẽ bà ta đã hơn bốn mươi.

"Nhà sao? Cái nơi đó mà gọi là nhà? Tôi muốn ở đây, bà không ép được tôi đâu, dù sao bà cũng chẳng nuôi tôi được ngày nào, đừng làm ra cái vẻ yêu thương tôi như vậy..." Một cậu nhóc lên tiếng, đứa trẻ này mắt đeo kính, mặc áo lửng tay nên thấy hẳn một vết bớt dài ở tay phải. Đây có lẽ là cậu bé mà cô cần tìm? Bắn một phát vào vai bà ta, một phát vào cậu bé đó, mở cửa... Mộ Mộc Tuyền suy nghĩ một chút rồi tắt đèn.

Y như cô nghĩ trong căn phòng này ngoại trừ ở nơi cậu bé đó ngồi cùng nơi có người phụ nữ trung niên thì toàn bộ căn phòng này đều là tia hồng ngoại! Bàn tay của cô chỉ cách chúng chưa đến một căng ti mét, may sao cô không ngu ngốc đâm đầu vào. Bọn họ cũng chơi ác quá đi... mà khoan... bà ta tại sao lại biết mà chỉ đứng yên...?

Bất chợt trong đầu lóe lên, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đây nhưng không kịp, gần hai mươi tên mặc đồ đen ở đâu ập đến, chúng chưa gì đã bắt đầu tấn công vào cô.

Mộ Mộc Tuyền nhanh chóng bắn trả, một đối với hai mươi, vừa né đạn vừa bắn trả lại, ưu điểm của Mộ Mộc Tuyền là cô có thân thủ cực kì nhanh và ác, nhưng thể lực của cô lại không tốt lắm. Bình thường những việc như ám sát mục tiêu nào đó thì Mộ Trác mới giao cho cô, đằng này lại muốn bắt con tin...? 

Hơn mười phút đã khiến hơn phân nửa ngã xuống, không biết qua bao lâu gần hai mươi tên đều nằm la liệt dưới sàn.

Tất nhiên Mộ Mộc Tuyền bị sượt qua không biết bao nhiêu phát đạn. Cô vội vã kéo cái thân tàn chạy đi, lại quên mất việc hai người đàn ông lúc đầu vẫn chưa thấy đâu...

Cả người chảy đầy máu lại đau rát, không hiểu sao cơ thể cô lại yếu đi trông thấy kể từ khi vào đây.

"Mỹ nhân, khoan đi đã. Đã vào đây mà lại không uống ly rượu nào thì thật thất lễ." Cô vừa chạy được ba bước thì người đàn ông tóc xám đi từ phía sau lên tiếng, hai tay chắp sau lưng.

Thủ sẵn tư thế, Mộ Mộc Tuyền vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn anh ta. Súng đã hết đạn, chỉ còn nước một sống một còn với tên này, cô bây giờ chỉ muốn về ăn một bữa thật đã, mua một đống đồ thật đẹp cho bõ tức thôi.

"Mỹ nhân nóng tính quá, anh chỉ muốn nói chuyện..." Tên tóc xám đó vừa nói đã bị Mộ Mộc Tuyền tung một cước vào bụng nhưng nhanh chóng bị chân kia của hắn đạp lại.
Hai người anh tay tôi chân tung cước hiểm vào nhau đến nỗi du thuyền như lắc lư.

Thế nhưng Mộ Mộc Tuyền lại không biết có một người khác đang dửng dưng một chỗ xem kịch hay từ màn hình theo dõi.

Cô áp sát tên đó, một cánh tay hắn bóp chặt vai cô lại, tay phải nhanh chóng xoay vòng chiếc nhẫn trên tay, một lưỡi dao sắc bén lộ ra đâm thẳng vào phần cổ tay bóp vai cô sau đó lại nhanh chóng đạp mạnh một phát ngay hông, hắn vừa khụy người xuống cô liền dùng hết sức bỏ chạy. Không rõ vì tức giận hay vì lý do nào đó hắn ta hai tay rút hai khẩu súng nhắm cô bắn tới, nhanh như chớp cô né đi rồi nhắm ra cửa mà chạy. Hắn ta chơi súng, cô có là đồ ngu cũng không ở lại.

Một viên đạn được canh ngay vai trái của cô bắn tới. Né đi thì viên đạn khác lại bắn tới vai phải, sượt qua cánh tay của cô, gần hai mươi phát đạn liên tục được bắn ra, cả người đầy thương tích như muốn rụng rời, Mộ Mộc Tuyền dựa vào thính giác mà cắm đầu chạy rồi né đi những viên đạn xé không khí mà bay đến. Vai trái của cô bị ghim vào hai viên đạn, đùi trái một viên, vừa phóng ra khỏi cửa thì một viên ghim thẳng vào phần eo trái, cả cơ thể bị sượt qua hàng chục phát. Thần trí của cô bắt đầu trở nên mơ hồ.
Mộ Mộc Tuyền mơ mơ hồ hồ nhanh chóng lên xe phóng về khu nhà ở ngoài thành phố.

Dùng chút sức cỏn con còn lại lê thân vào, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ thất bại lại còn bị tơi tả thế này, sau khi thực hiện nhiệm vụ thì không thể về tổ chức. Nhắn một tin nhiệm vụ thất bại đến cho Mộ Trác rồi vào phòng tắm, rũ bỏ đồ trên người xuống cũng là một vấn đề, máu đã đông lại rồi dính áo quần vào vết thương, ngoài lúc bé được tập luyện ra thì hôm nay, cũng tính là lần đầu tiên trong đời cô bị thương tơi tả thế này.

Cô nhớ rõ... lần bị thương nhiều nhất của cô lúc thi hành nhiệm vụ cũng chỉ là bị sượt qua hai viên đạn mà bây giờ lại...

Chưa cởi được chiếc áo, bỗng nhiên cả người trở nên choáng váng, trước mắt mọi vật đều trở nên mờ hồ rồi bỗng biến thành một màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net