Chap 24: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn năm trước.
Australia, bang Victory, thành phố Melbourne.

"Mộc nhi!" Một chàng trai có vẻ ngoài trông cực kỳ thư sinh trắng trẻo lại sạch sẽ, đôi mắt cậu sẫm màu cà phê thoáng cái nhìn thấy người mình cần tìm liền mang bộ dáng ôn nhu như nước, chàng trai chầm chầm bước đến một cô bé độ khoảng tám tuổi đang đứng lẫn trong đám trẻ khác, cô bé này đang ăn cơm, vừa ăn vừa dùng khăn lau đi một vết máu còn dính lại trên cánh tay nhỏ bé.

Cô bé đang chăm chú lau vết thương vừa nghe thấy giọng quen thuộc, liền bất ngờ ngẩng cao đầu rồi chạy vội đến, nhảy lên người chàng trai vui sướng: "Anh Kỳ Phong lại đến".

Ôm cô bé vào lòng, Kỳ Phong cưng chiều nhìn cô bé, giọng nói thập phần ôn nhu: "Ngoan nào, Mộc nhi hôm nay có bị mắng không?"

"Không đâu, em hôm nay đã đánh thắng anh Chu Tước đó, " Cô bé liếc qua bên một cậu con trai mười bảy tuổi đang ngượng ngùng gãi tai gật đầu với Kỳ Phong, lại liếc liếc xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Kỳ Phong: "Anh ấy trông khỏe như vậy lại yếu chết đi được ấy"

Kỳ Phong lại cười cười, xoa đầu cô bé nhỏ giọng:

"Em làm như mình giỏi lắm ấy, nguyên người xem coi... còn có chỗ nào lành lạnh không? Quần áo đẹp lại không mặc vào trông cứ như con trai ấy"

"Trông giống con gái thì có cơm ăn không?" Cô bé híp mắt, tuy có phần buồn bực vì không được mặc đồ đẹp anh mua bởi cô bé suốt ngày không đánh nhau thì rèn luyện thể lực mặc đồ đẹp dơ sẽ uổng lắm. Rồi lại nhìn đám con gái phía xa xa mặt mày tái xanh vì đói khát. Ở nơi huấn luyện sát thủ nghiêm ngặt như thế này, cô bé mà không ra sức thắng thì sẽ không có cơm ăn. Cô bé đã chứng kiến cảnh mười mấy đứa nhóc chết vì đói rồi. Muốn tranh thủ sống thì phải cạnh tranh với đám con trai, cả lớn hay nhỏ. Bởi vì mạng sống của đám trẻ ở đây đều do đám người này mang lại, vì thế tính mạng bọn trẻ đều do họ định đoạt.

"... cái con bé này! Chỉ cần là em, em sẽ không bị đói đâu!" Kỳ Phong gõ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng hỏi: "Ăn no chưa?"

"Cũng chưa no lắm" Cô bé thành thật trả lời, đôi mắt to tròn liếc về phía đám con gái đang cau mày giậm chân nhìn mình, cô bé lườm một cái sắc lạnh khiến đám con gái đó không dám quay qua đây nữa.

Kỳ Phong tất nhiên nhìn thấy hết, khẽ mỉm cười vuốt vuốt nhẹ vào lưng cô bé: "Vậy đợi em ăn no, anh dẫn em đi chơi"

Cô bé vừa nghe xong liền vui vẻ buông cánh tay đang ôm chặt cổ Kỳ Phong ra: "Được sao? Lão già xấu xí sẽ cho em đi chơi sao?"

Kỳ Phong thoáng bất ngờ, vội ôm chặt cô bé lại: "Chúng ta chỉ đi trong khu vực này thôi, không đi xa được đâu"

"Được đi là tốt lắm rồi, anh Kỳ Phong, chúng ta liền bây giờ đi đi"

"Píp... píp... píp" Cô bé vừa nói xong, bỗng nhiên chuông báo vang lên khắp nơi, cô bé vội bịt hai tai lại rồi áp tay mình vào tai Lục Ly: "Mau, anh mau che tai lại, nếu không sẽ tai sẽ bị tổn thương đó"

Nghe vậy Kỳ Phong liền áp chặt cô bé vào, che đi một bên tai.

"Báo cáo... báo cáo... chúng ta bị bao vây..." Một loạt tiếng báo ngắt quãng vang lên khắp nơi, sau đó phát lên một tiếng "a" đầy vẻ hoảng sợ rồi tắt hết tất cả tiếng.

Kỳ Phong đề phòng liếc nhìn xung quanh rồi bế cô bé chạy một mạch đến tòa nhà bị cấm, mở mật mã rồi ấn nút gì đó: "Tổ chức số 094 báo cáo cần chi viện!" nói xong Kỳ Phong quay qua phía cô bé: "Em biết dùng súng chứ?"

"Vẫn... vẫn chưa... được học" Cô bé hoảng sợ, đôi mắt màu hổ phách trong veo đầy vẻ sợ hãi.

"Em yên tâm, có anh ở đây, không ai động đến em được đâu" Kỳ Phong nghiêm túc nói, không biết tự khi nào trên tay cậu đã cầm hai cây súng ngắn, cậu lại nhét vào hai tay cô bé hai con dao sắc bén. Cô bé rất rõ, đây cũng là một súng khác, súng lục đã được cải tiến.
Cô bé đang loay hoay tìm cách sử dụng chúng, lại thấy Kỳ Phong bước ra cửa, cô bé sợ hãi định chạy lại.

Kỳ Phong đang định xem xét xung quanh vừa quay người lại thấy cô bé hoảng sợ tưởng anh đi, khẽ mỉm cười đưa tay lên miệng:

"Suỵt, anh không đi đâu hết cả, anh ở đây, yên tâm đi"

"Lùi về sau hai bước, phía sau anh có một chiếc bút máy, anh mà nói chạy thì em phải cầm chiếc bút đó mà chạy thoát ra nhé! Đến lúc cảm thấy đã sắp không ổn em chỉ cần ấn mạnh vào thân bút liền sẽ có người đến cứu em. Nhanh, núp vào đi"

"Nhưng..." Cô bé cảm thấy không ổn, anh Kỳ Phong nói như vậy là ý gì? Chúng ta sẽ cùng thoát mà. Lời nói của cô bé chưa kịp phát ra đã bị ngắt quãng bởi tiếp đạp cửa dồn dập, tiếng la hét của đám người bên ngoài.

"Mộc nhi trốn vào, đừng lên tiếng."

"Rầm... ầm... ầm" chỉ vài phút sau, cánh cửa đổ ầm xuống như muốn rung cả mặt đất, bụi đất phía dưới bay cả lên, một trận bụi đất mịt mù.

Bọn người đó bước vào, đi đầu là một tên có khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo lồi lõm, trên tay hắn cầm cây côn nhị khúc.

Cô bé nghĩ thầm, đây có lẽ là tên cầm đầu của bọn người kia trong khi Kỳ Phong lại có một suy nghĩ khác, đây chắc chắn không phải tên cầm đầu.

Tên đó vừa mở miệng liền nói những câu đầy ý không lành mạnh: "Ở đâu ra đây? Một cậu nhóc thư sinh trắng trẻo nha... haha"

Kỳ Phong lên tiếng chất giọng u ám không thuộc về lứa tuổi thiếu niên cất lên: "Các người lại đem người đánh vào đây sao? Diêu Lý sai bọn ngươi?"

"Ngươi biết ông chủ của bọn ta?" Tên đi đầu có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Kỳ Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn trước chỗ cô bé che chắn, vẻ mặt không còn ôn nhu hiền hòa như khi đối xử với cô bé nữa :

"Trở về đi."

"Trở về? Haha..." Đám người đó cười to, vẫn là vẻ mặt khinh miệt nhưng đôi mắt ánh lên đầy suy nghĩ dơ bẩn.

"Các người... sẽ không phải đối thủ của tôi."

"Haha, thương hoa nào, nhẹ nhàng thôi, đừng đánh vào mặt cậu ta cũng đừng giết cậu ta... còn để..." Tên đầu đàn nói, đám người kia cất súng vào, vẻ mặt đầy vẻ biến thái, đôi mắt lộ rõ ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu bọn họ.

Cô bé trốn sau thùng hàng âm thầm đánh giá. Tại sao anh Kỳ Phong lại không cho cô bé giúp? Cô bé chắc chắn cũng sẽ giúp được anh! Cô bé được gọi là viên đạn nhỏ của tổ chức, cô bé rất mạnh!
Tuy nghĩ vậy nhưng cô bé quên mất rằng, cô bé tuy giỏi về bên đánh đôi nhưng nếu nhiều người thế này cùng hợp lại thì cô bé sẽ không đủ sức, bởi vì so với bạn cùng trang lứa, cô bé tuy nhanh nhạy nhưng sức khỏe lại yếu hơn rất nhiều.

Âm thầm nhìn Kỳ Phong cùng bọn người kia, anh Kỳ Phong thật lợi hại. Cô bé chỉ biết anh là một người rất đặc biệt, mọi người đều kính trọng cúi đầu chào anh, lại không hề biết anh lợi hại đến như này, đám người đó cơ bản đều không phải đối thủ của anh ấy.

Nhìn từng tốp từng tốp người bên mình ngã xuống chỉ vì cánh tay tưởng chừng thư sinh yếu đuối kia, tên đi đầu cũng có vẻ hơi hoảng. Vội vàng chỉ thị cho bọn chúng lấy súng ra.

Pằng... pằng...

Những tiếng bắn giòn tan liên tiếp phát ra từ những cây súng trên tay chúng, mà đích đến đều nhắm thẳng vào Kỳ Phong.
Kỳ Phong với tốc độ nhanh chóng tránh trái tránh phải đều tránh được hết, anh cũng liên tiếp bắn trả, đôi mắt đen sẫm khẽ lóe lên tia nguy hiểm.

Sau một hồi, tên kia thấy bên mình từ hơn chục người chỉ còn mình hắn cùng một tên khác mà tên đó lại có vẻ như chỉ ung dung xem kịch. Hai bàn tay hắn bây giờ đã chảy đầy mồ hôi, giọng nói run run bị đàn áp lại:

"Cậu... là ai?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net