Chap 25: Quá khứ đau thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Phong"

"Kỳ Ph...ong? Ta chưa từng nghe qua" Hắn ta hoàn toàn không nhớ trong giới có cái tên này.

"Trại huấn luyện này... các người không dễ dàng diệt trừ lúc này đâu." Kỳ Phong khẽ lau một vệt máu dính trên khuôn mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lũ trẻ cùng người huấn luyện liều mạng tranh chấp, nhìn kiểu nào cũng thấy tổ chức vẫn có ưu thế hơn.
Đây vốn là tổ chức huấn luyện nhi đồng gần như là mạnh nhất trong số các tổ chức ba anh cai quản, nơi đây đa số đều là những đứa trẻ giỏi nhất cùng những huấn luyện giỏi. Đánh vào đây, chỉ trừ khi...

Tên cầm côn đó có vẻ hơi kiêng Kỳ Phong, đôi mắt hơi liếc về phía trước rồi lùi lại có vẻ như muốn rút quân.
Kỳ Phong quay người, đôi mắt lại đầy vẻ dịu dàng nhìn về phía cô bé, anh khẽ mỉm cười như an ủi cô, rồi bước chân cũng chầm chậm tiến lại gần.
Bỗng phía sau mang đến một luồng gió mạnh, Kỳ Phong nhanh chóng tránh sang một bên, đôi côn vẫn không ngừng quật tới.

Cô bé vừa thấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của Kỳ Phong đưa ra, cô bé chưa kịp đứng lên nắm lấy tay anh thì bỗng nhiên bàn tay ấy lại rút lại.

Cô bé nhíu mày đưa đôi mắt to tròn nhìn ra, tiếng vút vút cứ vang bên tai. Cô bé lại nghĩ, tên cầm đầu quả là một tên xảo trá, dám lừa anh Kỳ Phong!

Cô bé ngồi co ro đưa mắt nhìn về phía Kỳ Phong anh tránh được hết những lần côn đánh tới, còn đánh trả lại nhưng vì súng đã hết đạn lại không có vũ khí khiến anh có chút yếu thế hơn. Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, có vẻ anh Kỳ Phong đã mệt vì đánh đám người kia rồi, động tác cũng đã mang theo phần chậm hơn lúc trước.

Mải mê đánh giá, cô bé quên mất đi tên cầm đầu còn một tên đi theo.

Tên này lúc đầu thấy cậu thanh niên kia bỗng nhiên đi đến đây, khó hiểu nên hắn cũng lặng lẽ tiến đến. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy gì. Nhưng tiếng hít thở nhẹ nhẹ đã cho hắn biết có người đang trốn. Hắn nhìn một hồi liền để ý đến phía dưới cái ghế nhỏ có một vật thể nhúc nhích... hắn kéo ghế lên liền thấy một đứa trẻ cực kỳ nhỏ bé đang co ro phía dưới.

"A" Cô bé đang chăm chú nhìn bên kia nên không để ý lắm, thoáng hoảng hốt kêu nhỏ. Tuy còn bé nhưng lại động tác lại rất nhanh bật người một cái rồi làm ra tư thế phòng thủ, ánh mắt đầy địch ý.

"Ha, ra là một nhóc con." Hắn thấy nhóc con này trông khá đáng yêu, mái tóc tém ngang vai được túm gọn về sau bằng một sợi dây buộc tóc nhỏ, quần áo đôi chỗ bị rách đôi chỗ lại dính ít máu. Tóc mái vì do mồ hôi nên bết dính trên trán. Tuy vậy nhưng nét đáng yêu trên mặt, cùng đôi mắt to tròn trông như tiểu tinh linh khiến người khác nhìn một cái liền cảm thấy yêu thích.

"Câm miệng" Cô bé lấy thùng hàng làm điểm tựa đạp vào, xoay người đá một phát vào cổ hắn ta, hắn ta đứng im không nhúc nhích xem nhóc con này thực lực ra sao, nhóc con tốc độ rất nhanh, cũng biết căn vào chỗ hiểm, bật cũng rất cao nhưng chỉ có cái sức không đủ. Cô bé chân chạm đất, đôi môi mím chặt, tên này cơ thể cứng rắn, đôi mắt mang nét đùa cợt nhưng đáy mắt kiên định. Hắn mạnh hơn cô bé!

"Ta sẽ không giết ngươi!"

"Haha, không giết ta? Nhóc con, nhóc nghĩ nhóc có khả năng đó sao?" Hắn ta đùa cợt nhìn cô bé. Cô bé liếc nhìn hắn rồi nhìn qua bên kia. Chẳng hiểu sao cô bé cứ có cảm giác tên dùng côn nhị khúc kia mới là thuộc hạ của tên này!

"Ta là kẻ mạnh nhất" Cô bé gằn giọng, chất giọng trong trẻo của một đứa con nít lại nói ra câu nói như vậy. Hắn ta cười, chống tay vào thùng hàng rồi bật người, ngồi lên xem bên kia. Cô bé cảm thấy tên này từ đầu cũng chỉ có ý định xem kịch, cũng chưa từng yểm trợ nên có phần lơi lỏng một chút cảnh giác quay qua nhìn anh Kỳ Phong. Anh Kỳ Phong có vẻ như đang bị phân tâm vì cô bé, anh ấy cứ liên tục dời sự chú ý qua bên này khiến động tác cũng trở nên lơ đãng.

"Hừ..." Kỳ Phong bị quật phải một phát phía tay trái, cánh tay trắng nõn liền hiện lên một vệt bầm tím.

"Dám quật phải anh Kỳ Phong, hắn ta muốn chết." Cô bé vừa quay qua liền nhìn thấy màn đó, đôi mắt hổ phách ánh lên tia lạnh lẽo, giọng nói mang đầy vẻ thù địch. Đôi tay nắm chặt vào loại súng nhỏ mà Kỳ Phong đưa, cô bé híp mắt nhắm thẳng vào tim hắn ta mà bắn tới.

"Này nhóc..."

Pằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net