Chap 26: Quá khứ đau thương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Hắn ta bất ngờ kêu lên, động tác cũng vì thế mà khựng lại, một tay ôm lấy vai, cô bé lần đầu bắn, viên đạn trượt vào vai của hắn ta, đôi mắt cô bé đầy thù hận nhìn hắn khiến hắn khẽ lùi bước nhưng sau đó liền định đánh tới cô bé. Kỳ Phong vừa thấy ý định của hắn ta liền ngăn cản sự chú ý của hắn bằng cách đứng chắn đi tầm mắt của hắn rồi tiếp tục tung đòn.

Kỳ Phong liên tục ra những chiêu hiểm nhưng sức khỏe như không cho phép, cậu càng lúc càng cảm thấy cơ thể như lả đi. Mồ hôi trên mặt đổ ra, sắc mặt càng lúc càng trở nên tái đi, đôi mắt bỗng trở nên có chút không thực... một mảng mơ hồ...

"Nhóc con còn nhỏ, không nên dùng đồ của người lớn." Tên đó chứng kiến hết một cảnh này, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn cô bé bằng cặp mắt nguy hiểm như đang suy tính gì đó.

"Không muốn giết tôi thì đừng động vào tôi." Cô bé gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh vốn không nên xuất hiện ở một đứa nhóc mười tuổi.

Kỳ Phong tung người đạp vào tên kia, mỗi động tác của anh đều nhắm vào chỗ hiểm, tên kia trúng đòn liên tục nhưng lại như không biết điều, rõ ràng đánh không lại nhưng vẫn cố.

Cô bé nhìn cánh tay trắng nõn của Kỳ Phong bị bầm một vết lớn, đôi mắt càng lúc càng nổi lên tơ đỏ. Thù hận trong lòng ngày một tăng, khuôn mặt của cô bé bây giờ trông chẳng khác gì bị satan nhập thể, ác độc, nguy hiểm.

Có lẽ vì tiếng động gây ra không nhỏ, đám thuộc hạ bắt đầu tập hợp lại khu vực bên này.

Cô bé hét lên một tiếng rồi ném súng qua, Kỳ Phong đưa hai tay tiếp lấy súng của cô bé, nhắm một phát ngay thái dương của tên dùng côn nhị khúc. Hắn ta chết ngay tại chỗ, đám thuộc hạ lại không vì hắn chết mà hoảng loạn, bọn chúng cứ xông vào. Đa phần chúng đều xông vào cô bé, cô bé còn nhỏ tuổi đứng không đến lưng quần bọn chúng nhưng vẫn cố gắng không để mình làm điểm yếu cho Kỳ Phong.

Nhưng dù có giỏi đến cỡ nào cô bé cũng chỉ mới tám tuổi thôi, thậm chí chỉ có thể lợi dụng thân hình nhỏ bé để tránh đòn lẩn núp, sau đó tranh thủ khi họ còn đang tìm kiếm mà đột ngột xuất hiện ra sức dùng dao đâm cắt vào chân bọn chúng, nhưng chả được bao lâu bước chân cô bé đã trở nên loạng choạng. Một viên đạn được bắn đến cô bé, Kỳ Phong lấy thân mình chắn lại, bị viên đạn ghim thẳng vào bả vai, Kỳ Phong chửi thầm một tiếng. Rút lấy chiếc bút máy, đưa cho cô bé rồi đẩy cô bé lên trước còn mình phía sau bảo vệ, không lâu sau đã chạy ra phía rừng, đây là địa hình thuận lợi của cô bé.

Đang thục mạng chạy trốn bỗng nhiên vấp phải đá cô bé ngã nhào ra. Những viên đạn bắn tới tấp, cô bé né trái né phải, không dính lấy một viên. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, không phải vì cô bé tránh đạn giỏi mà là vì có bao nhiêu viên đạn được bắn tới Kỳ Phong đều lấy bản thân ra đỡ cho cô bé hết. Chiếc áo trắng sạch sẽ bây giờ nhuốm thành màu đỏ tươi, máu lại như nước ướt đẫm, nhỏ giọt, nhỏ giọt...

Cô bé cố gắng cố gắng chạy thật nhanh vào những con đường quanh co để anh Kỳ Phong tránh đạn, để anh có thể tránh khỏi những con người dơ bẩn kia. Mắt cô bé đã hoa lại, không biết do nước mắt hay do mệt mỏi, cô bé không còn thấy đường nữa, vừa ngã xuống lại đứng lên tiếp tục chạy. Cô bé biết bản thân mình có tốc độ nhưng sức lực của cô bé lại vô cùng yếu, cô bé thực sự đã gắng gượng hết sức rồi. Cô bé không chịu nổi nữa rồi. Đôi chân đã nhũn ra, nhưng cô bé lại không muốn nằm xuống, gắng gượng lê cơ thể đi nhưng thật sự không nổi.

Ấn mạnh vào thân bút rồi cả cơ thể đổ ập xuống. Trước khi mất đi ý thức, cô bé thấy Kỳ Phong lại một lần nữa lấy thân mình chắn đạn cho cô bé nhưng lần này, một viên đạn xuyên thẳng từ ngực trái của anh ấy ghim vào phần gần vai cô bé. Sau đó, sau đó cô bé chỉ cảm thấy bản thân bị đè nặng, cả người cô bé đều được anh bao bọc, trước mắt một mảng mơ hồ, cô bé như dần mất đi ý thức...

Nhưng bỗng nhiên miệng nhỏ cảm nhận được vị của máu tanh, đôi mắt đang khép lại lại một lần được mở ra, cả cơ thể cô bé bỗng nhiên như có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ thúc đẩy, đôi mắt hằn đầy tơ máu. Tốc độ nhanh như chớp vụt dậy, tung người đến đám sát nhân kia.

Cô bé hoàn toàn không biết mình đã làm cách nào... không biết làm sao mà hơn hai chục người đều chết hết... làm sao mà xác chết lại chất chồng lên nhau... không khí xung qua thẫm đẫm mùi tanh của máu... cô bé hoàn toàn không biết gì cả. Cô bé chỉ biết trong nháy mắt đó, như có ai xúi giục, như có ai rót vào tâm trí cùng cơ thể cô bé một liều mạnh thuốc kích thích cô bé phải giết, giết hết! Sau đó, cả cơ thể liền mềm nhũn mà ngã xuống, đôi môi không hiểu sao lại mỉm cười.

Trong khoảng khắc đó, đôi tay của Kỳ Phong như muốn chạm vào tay cô bé, khoảng cách mơ hồ chỉ còn một trang giấy mỏng manh không được một milimet, thế nhưng ông trời như trêu ngươi. Ngay lúc đó, Kỳ Phong ngất lịm, hai đầu ngón tay như ở khoảng cách gần nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng lại trở thành khoảng cách xa xôi nhất, mơ hồ nhất....

Khóe miệng ai đó, cũng mỉm cười.

Trên khuôn mặt của hai người nào đó, cùng lúc một giọt nước long lanh trong suốt rơi xuống nơi khóe mắt...

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net