Chap 27: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng Mộ Mộc Tuyền vẫn không quên được cái quá khứ ám ảnh đó. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh giấc đều do giấc mộng đó gây ra... cô cũng chẳng thể biết đó là là ác mộng hay là mộng đẹp nữa... vì chỉ có duy nhất trong mơ cô mới có thể thấy được anh ấy?

Kỳ Phong... chết rồi...

Chiếc xe chạy nhanh trên đường, cô không dám nhìn cảnh vật xung quanh, Mộ Mộc Tuyền nhắm chặt mắt muốn ngủ nhưng không thể. Trong đầu cô bây giờ tràn ngập hình ảnh nụ cười dịu dàng, đôi mắt sẫm màu ấy của anh... rồi lại ngập cả hình ảnh lúc anh ngã xuống, toàn thân đẫm máu che chở thân bình bé nhỏ của cô...

"Két"

Phanh lại, chiếc xe dừng ngay một tòa nhà được thiết kế ra nhiều tòa nhỏ...

"Tại... sao?" Mộ Mộc Tuyền đôi mắt mở lớn... tại sao lại đến nơi này!

Đây là trại huấn luyện nhi đồng số 094 ở Australia... lần đó tuy bị phá hủy vì bom nổ nhưng... tại sao xây lại với thiết kế như cũ... không...

"Mộ Mộc Tuyền." Thấy cô vẫn chưa chịu xuống, Phong Dật khẽ nhắc.

Cô không nhúc nhích, mặc cho bọn Phong Thần đều đã xuống xe, mặc cho Mục Hải Đường nhíu mày trầm giọng.
Nói cô nhu nhược cũng được, nói cô không dám đối mặt với quá khứ cũng được, nhưng cô không muốn đến nơi này... không muốn!

"Xuống" Mục Hải Đường mặt đã đen đến cực điểm, đôi mày nhíu chặt vào nhau.

"Không... không muốn."

"Không do cô quyết định!" Mục Hải Đường nhanh như chớp đã túm được áo cô, lôi cô ra khỏi xe.

"Buông ra!" Mộ Mộc Tuyền quát lên, nhắm vào Mục Hải Đường mà tung cước, thế nhưng chỉ ra được ba đòn thì cô bị quặp tay về phía sau như tội phạm rồi đẩy đi.

"Buông ra... làm ơn buông tôi ra..." Mộ Mộc Tuyền thần trí hỗn loạn, cả cơ thể như vì sợ hãi thứ gì đó mà nhũn cả ra, bây giờ đầu óc cô chỉ còn một mảnh trắng xóa mơ hồ, cô chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi này...

"Lão đại... cô ấy... cô ấy bị sao vậy?" Charles thấy cô mặt mày đầy vẻ hoảng loạn, tay chân vùng vẫy nhưng bị Mục Hải Đường chỉ cần tung ba đòn đã kìm lại được liền có chút khó hiểu, nhưng vừa thấy Mục Hải Đường liếc qua liền im bặt, đôi mắt vẫn ngờ ngợ nhìn cô.

Vừa bước đến cổng ngoài, một ông lão tóc đã lấm tấm muối tiêu đã chờ sẵn cùng một hàng dài người khom lưng chào Mục Hải Đường.

"Mục lão đại, ngài đến đây là muốn...?"

"Ông là người đứng đầu?" Mục Hải Đường không bỏ phí thời gian chặn ngang cả lời của lão ta.

"Đúng vậy, mời ngài vào trong."

Ông lão khom lưng, làm động tác mời đối với Mục Hải Đường.

Mục Hải Đường không có ý định bước vào, túm lấy áo cô, đưa ra phía trước, đi thẳng vào vấn đề:

"Nhận ra?"

Ông lão đó khẽ nheo mắt, vẻ mặt có phần không hiểu: "Đây là ai? Tôi thật sự không biết ai như thế này."

Mộ Mộc Tuyền bây giờ đầu óc đã như bị lơ lửng trên mây, hoàn toàn không nghe không thấy bất cứ một thứ gì nữa. Cô mơ mơ hồ hồ, mặc cho bị túm bị đẩy, bọn họ bàn luận về cô cô cũng chẳng có chút ý thức gì màng đến...

"Ông chắc?" Mục Hải Đường cau mày lại.

Ông lão bị Mục Hải Đường nhìn liền cảm thấy sống lưng nổi lên từng cơn từng cơn tê dại, vội vã cẩn thận đánh giá cô thêm một lần nữa: "Tôi hoàn toàn chắc chắn, tôi chưa từng gặp qua ai như thế này"

"Vậy ông có biết... Mộ Mộc Tuyền?"

"... Mộ Mộc Tuyền? Tôi thực sự không biết, có chuyện gì sao ạ?" Ông ta khó hiểu nhìn Mục Hải Đường, Mộ Mộc Tuyền sao? Còn chưa nghe tên bao giờ ấy chứ. Muc Hải Đường bỗng nhiên xuất hiện trên nước Úc đã khiến lão sợ rồi, vậy mà còn đem ra một cô gái chẳng biết là ai hỏi lão. Lão thật sự hoảng loạn.

Mục Hải Đường không nói, lại túm áo cô lôi trở ra xe.

"Lão đại... chuyện gì vậy?" Charles hỏi, nhìn Mộ Mộc Tuyền sống chết không muốn đến gần nơi này, Mục Hải Đường thì mặt đen sì đi hỏi người... rất là lạ...

"Suỵt, đừng lắm mồm." Phong Dật ra hiệu im lặng, liếc Charles một cái, chính hắn cũng đang rất muốn biết rốt cuộc lão đại đang muốn làm gì...

Charles hiểu ý, không hó hé ra thêm lời nào.

Bọn họ lên xe, mỗi người một suy nghĩ riêng...

Mộ Mộc Tuyền trước mắt một đống hỗn độn, bên tai toàn nghe thấy tiếng ù ù... đầu óc trỗng rỗng... đây chính là điều tối kỵ của sát thủ... lâm vào hoàn cảnh mà bản thân không thể tự giải quyết.

Pằng pằng... kétttt

Tiếng súng vang lên... tiếng phanh xe gấp... tiếng gào của những người bị trúng đạn... mọi thứ hòa quyện lại với nhau thành một bản nhạc vô cùng ghê rợn... Mộ Mộc Tuyền vẫn yên lặng ngồi đó, trước mắt cảnh vật từ mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn... đôi tai bắt đầu nghe thấy được âm thanh...

"Cẩn thận"

Vúttt

Một viên đạn ghim thẳng vào phía cánh cửa phía sau Mộ Mộc Tuyền, trong thoáng chốc, cô chỉ đơn giản bằng một động tác nhấc người đã thoát khỏi cái chết, đột nhiên ánh mắt mơ hồ của cô lại trở nên lạnh lẽo...

Như một con mãnh thú bị chọc tức, Mộc Mộc Tuyền như điên dại lao vào bọn chúng, đạn dù có loạn có chuẩn cỡ nào nhưng một viên cũng không chạm được áo cô, Mộ Mộc Tuyền chỉ bằng tay không mà như một cái bóng áp sát bóp nát xương cổ bọn chúng... cô thậm chí nhanh đến nỗi khiến bọn họ chỉ cảm thấy có một cái bóng đen vụt qua và cổ nhói lên một cơn sau đó mất ý thức....

Đôi mắt Mộ Mộc Tuyền lúc này hằn đầy tơ máu, hàm răng cắn chặt vào nhau gào ra từng tiếng từng tiếng rất dị, trông cô lúc này trông thật sự giống như thây ma trong những bộ phim điện ảnh trên mạng hay chiếu...

Mục Hải Đường ngồi trên xe, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra một phía, nhưng thoáng thất thần.

Sau một lúc, Phong Dật vừa quay qua liền thấy ánh mắt có phần hơi mất kiên nhẫn của Mục Hải Đường nói với Charles: "Nào, đi thôi, chơi đủ rồi"

Charles khó hiểu: "Tớ bị nhốt chưa đến một năm nhỉ? Lão đại sao cứ như thay đổi đi ấy... rõ ràng lúc trước cũng đâu có vậy..."

Phong Dật không nói, chỉ hơi nhếch môi. Nhìn qua Mộ Mộc Tuyền, bọn họ khá khó khăn mới lôi được cô lên xe, cô gái này... hôm nay bị trúng phải cái gì thế nhỉ? Nhưng không thể không công nhận, tốc độ của cô nàng nhanh và chuẩn xác đến mức gần như hoàn mĩ, bọn hắn rất có thể luyện thêm mấy năm nữa cũng không thể có tốc độ nhanh như thế...

Xe chạy được một lúc, chạy qua một khu đất đầy cỏ dại... Mộ Mộc Tuyền khẽ đưa mắt ra nhìn... nơi này ... Kỳ Phong đã từng lén đưa cô đến đây chơi... hình như ở đây anh ấy đã nói cho cô biết một chuyện gì đó nhưng cô không tài nào nhớ nổi...

"Kỳ Phong..." Mộ Mộc Tuyền thấp giọng, khẽ cười nhưng trông nụ cười ấy rất gượng gạo.

Mục Hải Đường bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt nhạt màu nhìn qua phía Mộ Mộc Tuyền giọng trầm đến độ như không có nhưng vẫn đủ để Mộ Mộc Tuyền nghe:

"Rốt cuộc... cô là ai?"

Mộ Mộc Tuyền nhìn qua Mục Hải Đường, đôi mắt nâu khói nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu lạ lẫm của anh: "Mộ Mộc Tuyền."

Chiều tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường tuy nhiên Mộ Mộc Tuyền thì lại không bình thường, bữa trưa cô chỉ gắp được hai đũa rồi vào phòng ngồi mấy tiếng đồng hồ. Mộ Mộc Tuyền đắm chìm trong mớ bòng bong rối loạn trong đầu. Cô cứ cảm thấy như đoạn ký ức kia, vẫn thiếu thiếu một cái gì đó... cô lại mơ hồ cảm nhận chuyện cô không nhớ lại rất quan trọng.

Mộ Mộc Tuyền đưa mắt lơ đãng nhìn bản thân mình trong gương, trong ngực trào lên một ngụm khí nóng, gương mặt này...

"Anh Kỳ Phong năm đó hy sinh mạng để cứu mày... không phải để mày thế này..! Mạng mày là của Kỳ Phong, phải đối xử với nó thật... tốt!"

Đôi khi đối diện với quá khứ, thực ra cũng không quá khó khăn như bản thân nghĩ. Chỉ là do bản thân không muốn chấp nhận hiện tại mà thôi... cô sợ phải thuyết phục bản thân mình chấp nhận rằng anh Kỳ Phong của cô đã chết... bao năm nay cô không để cho người khác nhắc đến nơi này trước mặt cô cũng vì nó... anh Kỳ Phong của cô... người duy nhất cho cô được một chút ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo này.

Mục Hải Đường bỗng xuất hiện ở Australia khiến giới hắc đạo như nổi loạn, chỉ cần vô tình ngước lên trời liền sẽ thấy đâu đó chiếc máy bay hay trực thăng lướt qua.

Cũng bởi vì bỗng nhiên Mục Hải Đường xuất hiện ở đây, đất nước được coi là khá yên bình này bỗng chốc nổi loạn, chỉ cần làngười có máu mặt trong thuộc địa liền họp lại tổ chức một bữa tiệc chào đón Mục Hải Đường. Nói là vậy nhưng thật ra họ muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao Mục Hải Đường lại đến đây bởi vì có một vài chuyện mà chính họ cũng không rõ nhưng Mục Hải Đường hình như đặc biệt không thích nơi này. Tiện thể nghe nói dạo này bên người Mục Hải Đường có xuất hiện thêm một người phụ nữ, bọn họ cũng muốn xem thử người phụ nữ kia rốt cuộc như thế nào mà lại có thể đứng gần Mục Hải Đường.

"Chỉ là một bữa tiệc bình thường, lão đại ý ngài?" Charles nhìn vào tấm thiêp nhỏ kèm theo lên tiếng hỏi, bình thường những bữa tiệc thế này, lão đại cũng sẽ chẳng đi. Hỏi cho có lệ thôi.

"Đều là những người sống lâu năm ở đây?" Mục Hải Đường lên tiếng, lão đại bình thường muốn đi thì bảo "đi" còn không thì chẳng nói gì hiếm khi thấy lão đại mở miệng ra hỏi như vậy, Charles cũng bị bất ngờ.

"Đúng vậy, phàm là những người có máu mặt ở đây thì toàn bộ đều tập hợp lại." Phong Thần khẽ nhìn về phía cô, sau đó có chút đăm chiêu nói.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net