Chap 3: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiểm tra cái đếch gì mà kiểm tra? Các người là ai chứ? Mau cút đi chỗ khác, chị ấy còn chưa tỉnh." Mộ Mộc Tuyền vừa có ý thức thì một giọng quát lớn vang lên, này có vẻ quen quen... ra là Đường Tâm, giọng con bé này lúc nào cũng to như vậy.

"Cô tránh ra, chúng tôi đến đây không phải để nói chuyện với cô." Giọng nói khá lười biếng của một tên nào đó, giọng nói này không trầm nhưng là của đàn ông. Hắn ta đang nói nhưng lại bị Đường Tâm cắt ngang.

"Chị ấy còn..." Đường Tâm còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có một ai khác mở cửa khiến con bé im bặt không dám hó hé câu nào.

Coi bộ đây là một người khá đáng sợ đấy, người khiến con bé không sợ trời không sợ đất im miệng thì không phải dạng vừa đâu.

"Tỉnh?" Giọng nói trầm trầm ám ảnh cô lúc ở trên du thuyền đó lại phát ra, Mộ Mộc Tuyền từ từ nâng mắt, bây giờ mới cảm thấy cả người đau nhức như muốn rời ra, nhíu chặt mày không để tiếng kêu ra khỏi miệng.

Chủ nhân của giọng nói này cô rất muốn biết trông sẽ như thế nào nha!

Nhưng khi cô mở mắt thì chỉ thấy bóng lưng của người đó đứng ngoài cửa thôi

"Coi bộ tỉnh cũng nhanh gớm." Người nói là tên ban đầu nói chuyện với Đường Tâm, cậu ta có đôi mắt màu xanh lục đậm, nhìn khuôn mặt, có lẽ là con lai.

"Oaoa, Mộc Tuyền... Chị hôn mê... em lo muốn chết..." Đường Tâm lên tiếng, giọng vẫn to đến điếc tai như vậy, Mộ Mộc Tuyền hơi cau mày lại.

"Khả năng hồi phục của cô nhanh thật đấy, chưa được nửa ngày mà tỉnh lại rồi." Chu Tố Tố đi vào, cô ta là một trong số những bác sĩ giỏi nhất của tổ chức. Quan hệ của Mộ Mộc Tuyền với người phụ nữ này cũng không tồi. Mới một tuần hay một tháng trước gì đó, cô còn giúp cô ta xử lý mấy tên đàn ông phụ bạc mà.

Chu Tố Tố nói xong liền tiêm một mũi thuốc gì đó rồi đi ra cửa nói chuyện với một người khác, lâu lâu lại liếc vào cô. 

"Cho cô ta ở đây thêm vài ngày nữa." Tên giọng trầm trầm đó có vẻ như đứng ở cửa phòng nãy giờ. Cứ ra vẻ thần thần bí bí, chẳng vui tẹo nào.

Tên mắt xanh lườm Đường Tâm một cái rồi cũng đi theo tên kia ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Trác cũng ở bên ngoài đi vào, nét mặt tối sầm.

Đường Tâm quay qua Mộ Trác: "Chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, con đi ra trước đi." Mộ Trác nói, lúc nào ông ta cũng luôn trầm tĩnh như vậy.

"Nhưng... được ạ." Đường Tâm không cam lòng nhưng bị Mộ Trác liếc một cái vẫn phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.

"Mộc Tuyền." Mộ Trác đi đến đứng bên cạnh chiếc giường khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Nhiệm vụ đã không hoàn thành." Mộ Mộc Tuyền vẫn không hiểu nổi lý do vì sao tên có giọng trầm kia lại ở đây.

"Ngày hôm qua, cấp trên hạ lệnh xuống bắt buộc con đi chuyến đó. Vì thế ta mới cấp tốc bay đến trụ sở hỏi cho ra lẽ nhưng về đến thì... " Mộ Trác nói, càng lúc vẻ mặt càng tối đi.

"Vậy..."

"Ta đã biết chuyện rồi, Thanh Tang cô ta chưa có sự đồng ý của ta mà đã tự ý đưa con làm nhiệm vụ, đó là lỗi nhưng thật ra cũng không phải lỗi lớn... ta đã đưa cô ta đến trại xử lí rồi."

"Bọn họ... là ai?" Dưa vào thái độ của Mộ Trác, Mộ Mộc Tuyền cảm tháy mọi chuyện hình như đang rơi vào chiều hướng xấu...

"Mục Hải Đường..."

"Cái gì? Ông đùa tôi đấy à?" Mộ Mộc Tuyền ngồi thẳng dậy, vết thương ở bụng bị tác động liền bắt đầu rướm máu nhưng cô như mất đi cảm giác rồi.

"..."

"Rồi... rồi sao? Bọn họ..." Mộ Mộc Tuyền run run hỏi.

"Hắn ta đến đây ra điều kiện với chúng ta." Mộ Trác nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục nói: "Điều kiện, là con."

"Không đồng ý." Nhanh chóng đáp lời, hắn ta muốn cô để làm cái quái gì?

Cô thật sự muốn ngu lắm nhưng ngu không được, làm gì có người nào thích bản thân suốt ngày đi kè kè với đám người bất cứ lúc nào cũng có thể cho cô ăn mấy phát đạn? Mà cô còn đắc tội với bọn họ nữa chứ. Cô chỉ muốn an bình mà sống, tuy nghề của cô cũng không an bình gì.

"Chúng ta địch không nổi họ đâu, cấp trên cũng tạo áp lực xuống, nếu như không đi thì cả tổ chức chúng ta không thoát nổi." Mộ Trác u ám nói, đúng vậy, nếu như địch lại thì ông cũng không ngu gì hai tay dâng lên người giỏi nhất trong tổ chức.

"..." Im lặng, Mộ Trác là một người rất độc đoán. Ông ta mà nói không địch lại thì chắc chắn là dựa vào tổ chức sẽ không địch lại, tất nhiên là sức cô thì địch càng không lại, nhưng cô vẫn còn muốn có thời gian để bình tĩnh lại.

"Chuyện này ta cũng không thể không đồng ý thay con, anh ta thực sự chúng ta động không được. Chỉ cần con đi thì cả tổ chức sẽ được cứu, chuyện hôm qua bọn họ cũng sẽ không truy cứu nữa... với cả hắn ta đã đưa ra một số tiền rất lớn... Mộc Tuyền, coi như ta thay mặt cả tổ chức cầu xin con đấy."

"Để tôi suy nghĩ đã." Mộ Mộc Tuyền cô không phải thánh nhân, cô không tốt đến mức giao mạng của mình để cứu tổ chức này, nhưng mà ông ta nói chuyện hôm qua sẽ không truy cứu...?

"Rốt cuộc các người đã chọc gì đến hắn ta vậy? Rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy."

"Chuyện đến nước này... ta thật sự không rõ lắm chuyện của cấp trên, nhưng hình như bọn họ từng phái rất nhiều đợt đi ám sát rồi còn trộm thông tin bảo mật của người dưới trướng của hắn ta nhưng cuối cùng lại không thành, sau đó lại bị thằng nhóc kia nắm thóp. Bọn họ tưởng việc bọn họ không bị lộ ra nên hôm qua cử con đi bắt thằng nhóc đó... không ngờ đến việc bọn họ lại biết trước, mà còn có cả Mục Hải Đường trên du thuyền..."

"Tại sao lại bắt chứ không giết?" Rõ ràng giết người dễ dàng hơn nhiều, muốn bắt người, coi bộ bọn họ còn chưa biết điểm dừng muốn moi thông tin chăng?

"Ta cũng cảm thấy như thế." 

"Một phần ba." Mộ Mộc Tuyền suy nghĩ một lúc, Mục Hải Đường là một người coi như có uy tín đi, hắn nói không truy cứu chuyện hôm qua... chắc là sẽ không truy cứu thật. Còn nếu không đi, bọn họ mà muốn truy cứu thì việc bắt cô thì dễ như trở lòng bàn tay rồi. Đã thế còn thêm chuyện của trụ sở nữa...

"Một phần tư" Mộ Trác trả giá.

"Một nửa." Mộ Mộc Tuyền không vừa nói, một con đường có thể chết và chắc chắn chết, tất nhiên cô chọn cái thứ nhất. Mà đã vậy thì ít nhất cũng phải khiến bản thân ra đi không nuối tiếc, thứ duy nhất khiến tâm tình cô tốt hơn một chút thì chỉ có tiền mà thôi. Cô vốn cũng không phải người lạc quan gì nhưng với nghề của cô suốt ngày đối mặt với sinh tử, không cố lạc quan thì chỉ có một con đường chết thôi. 

"Thành giao." Trả giá với ai cũng được chứ trả giá với đứa con gái này là chết, Mộ Trác đành nhanh chóng chấp nhận. Cuối cùng cũng thở phào một hơi, coi như lần này tổ chức được cứu sống một lần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net