Chap 5: Nghỉ Ngơi Không Vui Vẻ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc Cadillac, tên có sẹo làm tài xế phóng thật nhanh đi. Trong khi đó, Mộ Mộc Tuyền còn chưa kịp lấy gì, cũng chưa kịp nói tạm biệt với Đường Tâm. Chắc giờ con bé đang hốt hoảng kiếm Mộ Trác rồi đây.

"Không ngờ là hoa hồng có gai nha." Tên bị cô đạp từ ghế phụ lái quay xuống làm động tác ôm bụng nói.

"Tôi còn chưa lấy tiền của ông già kia nữa!" Mộ Mộc Tuyền đưa tay đẩy cửa xe, cô còn chưa kịp lấy cái gì thì đã ngồi ở đây rồi.

Nét bình thường trong sở thích như bao phụ nữ khác của cô đó là thích tiền, điên cuồng thích, thích điên cuồng. Nhưng cái chính là, biết bao nhiêu tiền của cô đều chưa kịp lấy nữa, cả gia sản của cô....

"Cô thiếu tiền lắm sao?" Tên mắt xanh lại quay xuống hỏi.

Không thèm trả lời câu hỏi của tên kia, Mộ Mộc Tuyền chỉ lo nghĩ đến cảnh không có tiền muốn trốn khỏi đám người này sẽ càng khó khăn hơn. Anh Kỳ Phong đã nói, nếu không có tiền và quyền lực, chúng ta chỉ biến thành con rối bị người khác sai khiến, mà cô lại không muốn vậy, cô lại muốn sai khiến người khác.

Thiết nghĩ, không có tiền, muốn cô sống sao?

"Đi chung với lão đại sẽ không khổ sở đâu, muốn gì có đó, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh." Tên mắt xanh lại nói tiếp.

"Phong Dật." tên lái xe khẽ nói nhỏ với tên mắt xanh, thì ra hắn ta tên Phong Dật.

"Phong Thần, anh cũng đừng..." Gọi tên lái xe là Phong Thần, hắn ta chưa kịp nói hết câu thì qua kiếng xe, thấy chân mày của Mục Hải Đường nhíu lại đành im bặt.

Thì ra, hai tên này là anh em, thảo nào trông lại giống nhau đến thế.

"Chúng ta đi đâu?" Lái xe khá lâu và cũng đã rời khỏi thành phố, Mộ Mộc Tuyền tò mò hỏi nhưng có vẻ như chẳng ai dám mở miệng nên đáp lại cô chỉ có tiếng động cơ của xe.

Tĩnh mịch như thế càng khiến cô tiếc rẻ, tiền của cô, bao nhiêu cái thẻ của cô, cả mấy bảo bối thân yêu của cô nữa. Nếu có ngày quay lại mà đồ của cô bị hư hỏng gì cô chắc chắn đòi Mộ Trác đền lại gấp một trăm lần.

"So với tính mạng, bất cứ thứ gì đều rẻ mạt." Mục Hải Đường nhắm mắt nhưng lại đoán được suy nghĩ của cô. Chẳng phải ý anh ta muốn nói là nếu còn nghĩ nữa thì giết chết cô sao?

Không nghĩ nữa, bây giờ nói luôn!

"Nhưng mà đó là mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, anh có biết, số tiền đó là tôi đã suýt chết bao nhiêu lần mới gom góp được. Nói mất là mất, ừ ha, anh làm sao mà biết được cái cảnh khổ sở đó của tôi." Nhếch môi, Mộ Mộc Tuyền khẽ nói. Người này chỉ cần ngồi không cũng được người khác hai tay dâng vàng, ngồi mát ăn bát vàng như anh ta, làm sao biết nỗi khốn khổ của người như cô.

Mộ Mộc Tuyền xổ một tràng trước sự sợ hãi của hai người phía trên, Phong Dật liên tục đảo mắt nhìn khuôn mặt càng lúc càng u ám của lão đại. Chỉ sợ lão đại không nói hai lời đạp thẳng cô ta xuống xe mất. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt lão đại bỗng nhiên trầm lại, khóe môi nhếch lên.

"Cô chắc?" Mục Hải Đường mở mắt, đôi đồng tử nhạt màu khẽ toát ra vẻ sắc bén, rồi, pằng pằng pằng một loạt tiếng súng vang lên. Mộ Mộc Tuyền quay đầu xuống nhìn, hơn mười chiếc "xế hộp" đen tuyền chạy đằng sau.

"Tui rút lại câu nói vừa nãy." Mộ Mộc Tuyền khẽ liếc nhìn sắc mặt của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy cái miệng của bản thân rất có thể khiến mình mất mạng. Làm lão đại làm gì có kiểu ngồi mát ăn bát vàng, ví như đây, vừa lên xe đã có người đuổi theo phía sau. Làm thuộc hạ của lão đại thì càng không có ngày an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net