Chap 36: Chọn lựa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..."_Đứng dưới nơi hành lang vắng vẻ, ánh sáng chiếu rọi hai con người cách biệt, hai cái bóng trải dài trên đường. Cô người hầu ngại ngùng bước tới.

"..."_Nhân Mã cảnh giác lùi lại vài bước, đôi mắt nghiêm nghị nhìn người đối diện, không một câu nói nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó thì cũng biết rằng cô chỉ muốn người này tránh xa mình.

"Nhân Mã tiểu thư à! em rất hâm mộ chị!"_Chỉ một câu nói của cô bé này đã khiến Nhân Mã kinh ngạc. Cô người hầu lần này không ngần ngại chạy đến, Mã cũng chẳng kịp lùi.

"Cô muốn gì?"_Phát hãi với con người bất thường này, nụ cười tươi rói của cô bé ấy liệu đáng tin?

"Nhân Mã tiểu thư, có thể nói chuyện với em một chút không?"_Cô người hầu nắm lấy tay của người mà cô ngưỡng mộ cung kính, chưa đợi câu trả lời đã kéo nhau đi. (ỌvỌ bắt cóc!)

"Hây da~ Em đói quá! Anh làm gì lại bắt em kiếm chung chứ!?"_Kim Ngưu than ngắn thở dài lê bước cùng vị hoàng tử kế bên.

"Im lặng mà kiếm Nhân Mã đi đồ ngốc!"_Bạch dương ra lệnh, một người anh đầy quyền lực và đang bắt nạt thằng em mình.

"Thằng nào đó được phụ thân giao việc quan trọng lại không làm mà đi bắt thằng em mình tìm người trá hình!"_Song Tử với mùi nước hoa cộng bộ đồ lộng lẫy trang hoàng đứng kế Kim Ngưu.

Ngưu cảm động nhìn Song Tử: "Ôi~ Tử ơi mày tuyệt qué~"

 _

Tại một căn phòng quen thuộc, chính xác là phòng của quý cô Nhân Mã miệng lưỡi ác độc, toàn nói sự thật.

"Muốn nói gì?"_Nhân Mã đứng kế bên cửa sổ, dĩ nhiên cô sẽ đứng đây, nơi quen thuộc mà lại dễ chịu, khi gió lên sẽ đẩy mùi hương của những bông hoa phía dưới, thoảng phất hương hoa hồng nhẹ.

"Em là người hầu kế bên người của đức vua!"_cô người hầu ngậm ngùi trả lời.

"Sao không đi hầu ổng đi?"_Mã bình thản nói, đầu quay sang cửa sổ nhìn lên những đám mây chậm rãi di chuyển, thảnh thơi trên bầu trời rộng rãi.

"Em... Lúc đứng trước căn phòng đó, em nghe thấy tiếng nói của họ, các vị hoàng tử và đức vua!"

"Nghe lén à?"_Sự thật Nhân Mã tung ra có thể khiến đối phương có chút giận nhưng không, khuôn mặt của cô người hầu này vẫn nở một nụ cười tươi rói, không biểu hiện chút sự tức giận nào.

"Em nghe ngài ấy nói rằng sẽ đồng ý với quyết định của chị , đồng thời cũng hỗ trợ chị trên chiến trường nhưng mà, em còn nghe rằng, đó chỉ là lợi dụng, họ vẫn sẽ giam lỏng chị để phục vụ cho đất nước!"_Cô người hầu bình tĩnh nói ra từng chữ từng lời.

Trên đôi môi của Nhân Mã lại được bẻ cong, nụ cười bí hiểm, ánh mắt hướng xuống dưới nền đất xanh cỏ: "Ta không muốn, họ có thể sao?"

 "Nhân Mã tiểu thư, em biết chị mạnh nhưng đức vua còn có một kẻ còn mạnh hơn chị!"_Cô người hầu giờ hoàn toàn bộc lộ vẻ long lắng, là lo cho người đối diện hay chuyện gì khác?

"Ai?"_Mã xoay mặt sang nhìn thẳng vào đôi mắt cô người hầu, mắt đối mắt, không ai dối ai.

"Em nghe nói, đó là một người có sức mạnh vượt người thường, rất đáng sợ a~"

"Người đó tên gì? Có thể gặp không?"_Nhân Mã bắt đầu quan tâm cuộc trò chuyện hơn, đôi chân bước đến phía trước tò mò buông câu hỏi.

"A... Hình như là Vy Vy!"

"Nếu đã có một con người mạnh như thế, cần ta cho chiến tranh làm gì?"_Cô bắt đầu hỏi nhiều hơn, trong đầu cô ngựa này thật sự có nhiều thắc mắc.

"Nhưng mà, chính đức vua người đã giết..."_Cô người hầu có chút do dự nhưng lại nói tiếp tục những gì dở dang: "Giết chết người mà cô ấy yêu!"

"..."_Nhân Mã im lặng nghe tiếp câu chuyện. 

Cô người hầu bắt đầu nói về những điều đã bị lãng quên: "Rất lâu về trước, đã có một mối tình được kết duyên, nữ giới là một người mạnh mẽ không gì có thể khuất phục, nam giới là một chàng trai tuấn tú lãng mạn, họ kết hôn nhưng không lâu sau hạnh phúc không thể duy trì, chàng trai ấy bị cáo tội mưu phản, bị giết làm gương, Vy Vy lúc đó là tướng quân, đi đánh trận, lúc mang chiến thắng về nghe tin chồng mình phạm tội bị xử trảm làm gương, A... Cô ấy không thể hiện cảm xúc tức giận, nàng ta kiên quyết nói rằng từ nay sẽ rời chức, không cống hiến gì cho đất nước nữa, đức vua cũng không làm gì, từ đó Vy Vy đã sống ẩn, không biết lạc trôi đi đâu rồi!"

Nhân Mã suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Cô ấy đã nói như thế thì làm gì thèm nghe theo lệnh vua đấu với ta? Với lại cô ấy cũng sống Ẩn rồi!"

"Khư khư, Bây giờ em mà là vua thì chỉ cần tuyên bố năm ấy chị mới chính là thủ phạm và đổ oan cho chồng của Vy Vy thì không hay roài, với lại gần đây có nhiều người thấy Vy Vy đấy!"_Cô người hầu nham hiểm nhìn Nhân Mã.

"Bây giờ chị chỉ cần chạy trốn thôi!"_ Cô bé đưa ra lựa chọn cho con ngựa yêu tự do trước mắt, khả năng cao câu trả lời cô nhận được sẽ là "Được".

...

..

.

END CHAP 36

Theo các bạn thì Nhân Mã có nên đồng ý không? Cmt cho mình biết ý kiến nhá! Cám ơn đã ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net