Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong tình trạng ê nhức cả người, lết đi trông thật thảm hại vào nhà vệ sinh để tắm rửa rồi đánh răng...

Ngày hôm nay tôi sẽ đi ra ngoài chơi một tí để giải trí, bước ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao màu trắng, tóc tôi được cột cao.

Rảo bước trên vỉa hè, tôi gần bước đến ngã ba quẹo phải thôi là tới công viên rồi, nhưng mà...

Khi chỉ vừa mới bước đến cái con hẻm mọi xe hơi đều chạy rất nhanh, một cậu bé bước ra khỏi đường, tôi vẫn cứ trơ trơ ra đó mà nhìn...

Ớ cái gì thế này? Như thế sẽ bị xe tông mất, mọi người chỉ lo làm việc của mình mà không chú ý đến cậu bé, một chiếc xe lao đến, không kịp rồi! Với tốc độ trước đây tôi có, tôi lao đến thật nhanh và đẩy thằng bé ra, ố là la, đời tôi xui quá ta...

Một cảm giác đau từ hông truyền lên não, phải, tôi bị xe hơi tông, nó rất đau...

Tôi có thể nghe được tiếng xương vỡ... chưa xong tôi đã bị cái xe đó cán nát toàn thân...

...

..

.

Tối quá... tôi không thấy gì hết...

Mở mắt ra... thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là... một bầu trời đen có những ngôi sao, xung quanh là những cây xanh cao ráo... Hoảng hốt nhìn xung quanh, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, từ xa tôi thấy một thứ ánh sáng... bước theo thứ ánh sáng đó, tôi hy vọng sẽ tìm ra được chuyện gì đang diễn ra vì thứ đầu tiên tôi nhớ đó chính là... tôi đã CHẾT...

Chẳng lẽ tôi còn sống chăng? Nhưng sao không phải ở bệnh viện mà lại ở đây chứ? Bước chân của tôi ngày càng nhanh khi tôi nghe thấy tiếng sói hú, tôi cảm thấy sợ hãi và run người... Tôi chạy thật nhanh về phía phát ra ánh sáng, mong là sẽ có gì đó giúp tôi...

Và giờ... tôi bước đến một thứ gì đó giống thành phố... Khoan đã! Nó rất khác! Nó không giống cái thành phố mà tôi biết... mọi người nhìn tôi với ánh mắt như tôi là người ngoài hành tinh, không thích bị nhìn chằm chằm, tôi núp mình vào một góc tối... Cố gắng phân tích xem chuyện gì đang xảy ra...

Để xem... tôi bị xe hơi cán nát toàn thân... nhưng tôi không thấy thương tích gì ở trên người hết...
Đúng là rất kỳ lạ... mọi người ở đây mặc đồ rất kỳ lạ... họ cứ nhìn tôi chằm chằm...

Làm sao bây giờ?! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết... Phải làm sao đây? Nơi này tô không quen, tôi không biết đây là đâu hết... tôi cũng không thể hỏi người khác, tôi không biết nên nói làm sao...

-Ê này! Cô em!_Một tên đàn ông, hắn khá cao to, khu mặt dâm dê sát lại gần tôi...

Thôi xong rồi, vì đây là trong hẻm tối nên chẳng ai để ý, tôi phải làm sao đây? Mà tôi có thể hạ hắn mà... chuyện này quá dễ đối với tôi, tôi lườm hắn bằng đôi đồng tử đỏ chói hay bị người khác xem là quái vật, hắn nhìn lại tôi rồi nói: "Nhìn em đẹp quá!"

Hừ! Tôi cho hắn một đấm vào mặt rồi một cái đá vào bụng, xong việc, tôi chạy đi nhưng mà có thứ gì đó níu lại, tôi quay lại đằng sau, tên đó đang cười thích thú: "Thật không may cho cô em rằng tao sở hữu phép đấy!"

Phép á? Ý hắn là gì? Mà sao chân tôi như đóng băng chẳng thể di chuyển được? Có chuyện gì xảy ra thế này? Dù cố thế nào nhưng chân cũng không thể cử động được.

-Hê hê, quần áo của cô em lạ quá, từ nước nào đến thế?_Hắn vẫn cười dâm đãng nhìn tôi.

Tôi vẫn im lặng nhìn hắn...

Hắn bắt đầu sờ soạng người tôi, không thể nào!!! Chẳng lẽ sự trong trắng của tôi sẽ bị cướp sao? Không thể!!! Ai đó cứu với!!! Dù cố thế nào nhưng tôi vẫn không muốn nói ra, thậm chí là một tiếng cũng không, cứ như tôi bị câm ấy... khả năng giao tiếp của tôi rất tệ, không thể dùng được...

Hắn sờ vào ngực tôi, tránh xa ta ra!!! Thật kinh tởm quá!!! Mau tránh xa ta ra!!!

CÚT ĐI!!!

Bỗng dưng mắt tôi lóe sáng, thứ cuối cùng tôi có thể nhìn thấy đó chính là một ngọn lửa chói lóa, chân tôi cũng đã có thể di chuyển, tôi ra xa khỏi đó và không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra... Tôi chỉ có thể chạy và chạy... biết rằng mình vô dụng rồi nên tôi đã trốn...

Ai đó cứu tôi thoát khỏi đây với! Mặc dù là đang trong tình thế này tôi vẫn không thể nói chuyện với ai... tôi rất sợ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net