Chương 11: Đổ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời... Và... tại sao tôi phải có mặt ở sảnh chính để ăn sáng cùng với đám quý tộc này?...

Cuộc đời sao mà bất công với tôi thế?

"Mã nè! Ăn cái này đi ngon lắm đó!!!"_Ngồi kế tôi là Cự giải, anh gắp cho tôi một miếng thịt.

Tôi rồi cũng ăn phần cơm của mình một cách bình thường...

"Nhân Mã! Ăn xong cô đi chơi với tôi nhé!"_Cô công chúa Nasa tiến đến gần tôi...

Tôi do dự rồi lại lắc đầu, thấy vậy cô ấy nhíu mày rồi nói: "Đó là cách cô đối xử với khách à?!"

Dm cô mặt dày vcl... Đó chỉ là suy nghĩ của tôi lúc này, rồi tôi cũng gật đầu cho qua chuyện.

Sau khi ăn xong, tôi cũng không thoát được số mệnh xấu, tôi đi theo cô công chúa đó, chỉ là đi ra vườn chơi tí thôi nhưng sao tôi cảm thấy bất an thế nhỉ?

"Cô biết không? Đáng lẽ tôi không nên làm chuyện này sớm mà phải lấy lòng cô nhưng mà tôi chỉ ở đây chơi được vài ngày... Vậy nên tôi nghĩ là... phải làm như thế sớm hơn, nếu tôi không làm được cha sẽ không tha cho tôi, vừa đến đây tôi đã nghĩ rằng... 11 hoàng tử này... Hình như cũng quý cô đấy... Vậy nên, tôi xin lỗi trước nhé!"_cô ta cười với tôi... Nụ cười này trông thật mỉa mai.

Tôi chả hiểu cô ta đang nói cái đel gì hết... Nhưng chắc là chuyện này sẽ không có lợi cho tôi...

Đứng ngơ ra đó xem cô ta làm cái gì... Tấn công tôi hay là cái gì đại loại thế nhưng suy luận của tôi đã sai hoàn toàn, cô ta không những không tấn công tôi mà còn làm mình bị thương... Cô ta có ý gì?

"Cứu với!!!"_Cô ta quẳng con dao ra rồi đột nhiên la lớn lên, tôi cảm thấy có gì đó chả lành... Chẳng lẽ...

cô ta định sài mấy cái chiêu tự làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho người khác?

"Có chuyện gì thế?!"_Người chạy ra đầu tiên chẳng phải là loại người hầu nào đâu mà là một hoàng tử mới chịu...

"Anh Kim Ngưu cứu em với!!! Nhân Mã tấn công em!!!"_Đoán đúng luôn!!! Chết tôi rồi!!! Ai đó cứu tôi!!!! (Au: Các reader làm nhân chứng đâu!!! Xung phong!!!)

Nghe xong tôi giật thót, tôi có làm gì cô ta đâu?!

Kim Ngưu quay sang nhìn tôi, tôi bất giác lùi lại một bước.

Đôi môi tôi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không đủ can đảm...

Làm sao để có thể chứng minh rằng mình vô tội ngay cả khi tôi còn chưa nói được?

Tôi phải làm gì đây? Tôi... vô tội mà... Ai đó giúp tôi...

"Nhân Mã..."_Kim Ngưu gọi tên tôi khiến tôi giật mình quay lại thực tại, đối diện với nó thật khiến cho người ta sợ hãi.

...

..

.

END CHAP 11

Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net