Chương 15: Món đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đẹp như mọi ngày... theo góc nhìn của tôi là vậy...

Lết khỏi giường rồi vào phòng tắm vscn, xong việc tôi ra ngoài lấy mấy bộ đồ cô hầu gái đưa ngày hôm qua, toàn là mấy cái loại kiêu sa lộng lẫy nhỉ? Đúng là khó mặc hết sức.

Vừa mới mặc xong tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên... Tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc chạy ra mà mở cửa...

Đứng trước cửa và đối diện tôi là 11 chàng trai tuấn tú, là mấy anh hoàng tử đây mà...

"Mã! Ăn cùng bọn anh nhé!"_Ngưu cầm tay tôi lên và xoa nhẹ.

"Đúng vậy đi ăn nào!"_Chưa để tôi phản ứng Thiên Bình đã đi đến rồi kéo tay còn lại của tôi.

Bước trên con đường được trải thảm đỏ cùng với mấy người này tự nhiên thấy căng thẳng vl...

Bên trên là tầng nhà màu trắng giản dị nhưng rất kiên cố, hai bên là bức tường vững chắc, tôi cảm thấy không gian thật là hẹp mà phải ở với nhiều người như thế này... thật là khiến tôi căng thẳng đến chảy cả mồ hôi rồi...

Cuối cùng thì sau một chặng đi trên con đường dài ấy tôi đã đến một nơi rộng mênh mông đó là đại sảnh của cái cung điện này... Một cái bàn ăn 13 chỗ để chính giữa, ngồi ở nơi được chú ý nhiều nhất đó là... Ngài Ophiuchus.

"Phụ vương chúng con kêu Mã tới rồi nè!!!"_Song Tử nhanh nhảu ngồi vào ghế,mọi người cũng ngồi luôn, tôi cũng đâu để mình bơ quơ đứng một mình được... tôi cũng theo đó mà nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế còn trống duy nhất.

Trên bàn ăn là sơn hào hải vị, trăm món ăn mà tôi chưa biết đến... Nhưng mà tôi cảm thấy... trống trãi... ăn với nhiều người như thế chẳng khác gì ăn một mình cả, chẳng ai nói gì cả...

Mặc dù tôi cũng thường hay ăn một mình nhưng mà... ăn với nhiều người như thế không ai nói năng gì cả cảm thấy kì kì sao ấy... Thôi kệ đi dù sao như thế cũng không phiền ấy nhỉ?

Tôi vẫn tiếp tục ăn cho đến khi đã xong tôi đứng dậy định bước đi về phòng nhưng...

"Mã! Đi chơi với anh nhé!"_Sư níu tay tôi, sau hành động của anh mọi thứ đều im lặng rồi...

"FUCK!!! Mã là của bố mày!!!"_Có vẻ Kim Ngưu và Song Tử khá hợp nhau nhỉ? Nói cùng một câu và cùng một lúc luôn.

"Không quan tâm! Ai dành trước là của người đó!"_Sư lè lưỡi và thể hiện vẻ đắc ý của mình.

"Mã nè! Anh ta có nói gì hay là làm hành động lãng mạn gì cũng đừng lung lay nhé!"_giải nói nhẹ bên tai tôi.

"Thằng kia! Cút!"_Sư dùng cái nĩa ném vào Giải nhưng giải nhanh chóng chụp lại dễ dàng.

"Theo quy luật vậy, ai dành trước của người đó!"_Giải nói xong là về chỗ.

Tự nhiên cảm thấy mình như một món đồ vậy...

...

..

.

END CHAP 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net