Chương 17: Lớp mặt nạ hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ tôi hoàn toàn là kẻ ngu

Khi nghĩ người thật lòng với tôi

Nụ cười tỏa sáng như mùa xuân

Sưởi ấm được cả mùa đông lạnh giá

Lớp mặt nạ của người thật hoàn hảo...

Dù sắc đẹp mỹ lệ đến đâu...

Thì nó cũng bị phá vỡ bởi hai từ: giả tạo

____________________

Ngày hôm nay thật đẹp...

Tôi bị đánh thức bởi tia nắng tinh nghịch từ cửa sổ chiếu vào, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngày hôm qua, nhưng nó đã qua rồi, chỉ còn ngày hôm nay thôi...

Nhìn con thỏ trên bàn tôi nhớ đến ngày hôm qua...

"Anh sẽ làm cho em yêu anh"_Giọng nói của sư vẫn còn vang trong đầu tôi.

Tôi nghĩ mình không cần quan tâm đến nó...

Tôi rửa sạch những vết bẩn của ngày hôm qua rồi mặc trang phục vào.

Bạn biết đó, vẫn mọi khi tôi vẫn bị gọi đến sảnh chính để mà ăn sáng cùng họ...

Ăn kiểu này tôi còn không nuốt nổi hộp cơm nữa kìa...

...

Cuối cùng sau một hồi ngậm cơm đầy miệng tôi cũng đã ăn xong!!!

Tôi đứng dậy đi về phòng của mình thật nhanh như bị ma đuổi, mấy người đó cũng trơ mắt nhìn tôi chạy thẳng về phòng, về phòng rồi tôi nằm xuống giường...

tôi nghĩ hôm nay mình sẽ được bình an chăng?

Tiếng gõ cửa đã đập tan suy nghĩ này...

Lết dậy mà mở cửa, đứng trước tôi là một thanh niên đang thở dốc khi mà đã chạy cả đoạn đường dài, không ai khác đó là Thiên Bình...

"Fuck! Thằng đó đến trước rồi"_Nhìn từ xa tôi thấy cả đám đang chạy đến đây.

"Theo quy luật vậy"_giải thở dài.

"Mã! Chúng ta đi chơi đi!"_Thiên Bình nắm tay tôi rồi cười hớn hở, nụ cười này nhìn thật đẹp và tự nhiên.

tôi cũng cười và gật đầu.

Nhìn mọi người ở phía sau chán nản và bỏ đi thật xa rồi tôi quay lại nhìn Bình.

"Chúng ta đi đâu chơi nhá!"_Thiên bình cười vui vẻ hớn hở, sáng muốn chói mắt luôn.

tôi ghét đi chơi :( Đi chơi với Sư thì cảm thấy ghét nó rồi

Tôi vội vàng lắc đầu.

"em không thích à? A! anh biết có một chỗ có cảnh rất đẹp nè!!! đó là vương quốc Anio ngay kế vương quốc này, anh dẫn em qua đó chơi nhé! Dù sao thì quan hệ giữa hai vương quốc rất tốt!"

Giống đi du lịch à? Làm sao tôi có thể từ chối nó chứ?!

Tôi vội gật đầu, Thiên Bình dẫn tôi lên cỗ xe ngựa trắng tinh giản đơn.

sau một thời gian ngồi trên xe ngựa này, cuối cùng cũng đến nơi.

Tôi và Bình được người dân ở đây chào đón...

Ngay cả vị quốc vương của vương quốc Anio này cũng đến và chào mừng tôi, Bình đã dẫn tôi đi khắp nơi đây, đúng là có nhiều cảnh đẹp và nhiều thứ hay.

Đến khi hoàng hôn đã buông xuống. Màu ánh đỏ chiếu dài xuống đường, kéo theo hai cái bóng lẳng lặng đứng bên bờ biển... ngay cả bờ biển cũng bị ảnh hưởng mà biến thành một màu huyền đỏ tuyệt đẹp, tôi và Bình đứng ngay bờ ngắm sắc màu này.

"Em thích chứ?"

Thiên Bình đặt tay lên vai tôi, nụ cười của anh giờ hiền dịu như ánh hoàng hôn rực đỏ kia.

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Em thích là tốt!"_Thiên Bình ôm lấy tôi trong vòng tay anh, hơi ấm của anh thật thoải mái, mùi thơm như hoa oải hương, một mùi hương dịu dàng nhàn nhạt...

Ở bên anh... tôi thấy mình như được sưởi ấm...

Cho đến khi sắc trời đỏ dịu kia đã được thay bằng một màn đêm yên tĩnh nhưng lại nói lên được một vẻ đẹp của những đốm sao tỏa sáng trên trời, mặt trăng hôm nay thật tròn... Bình đưa tôi về cung điện, tôi được bình đưa đến tận phòng rồi chúc ngủ ngon...

Tôi nghĩ Bình không giống Sư... Có khi anh ấy thật lòng với tôi chăng?

Thôi không nghĩ nhiều nữa... đi ngủ nào~~~

Cởi đồ ra đã...

Vừa mới cởi đến lớp áo khoác... từ áo khoác rơi ra một sợi dây truyền, tôi nhặt lên rồi xem thử, đây không phải đồ của tôi a~ Trong mặt dây chuyền có tấm hình của một người phụ nữ đang mỉm cười ôm đứa trẻ sơ sinh... Oh! Cái này chắc là lúc anh bình ôm tôi rồi làm rơi vào áo khoác tôi nhỉ?... Mà chưa bao giờ thấy ảnh đeo cái này ha!

Thôi cố đi trả cho Bình vậy, tôi mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài hành lang, trên đường gặp cô người hầu, tôi chạy lại hỏi phòng của Bình ở đâu, may mà được cô ấy chỉ tận nơi... Đi đến được phòng của Bình tôi định gõ cửa nhưng có lẽ tôi nghe được cái gì đó... hơi bé... nhưng khi tôi cố gắng nghe tiếng nói như rõ hơn.

"Mẹ à... con sẽ thực hiện điều mẹ mong ước, bằng mọi giá con phải được làm vua... kể cả phải cưới người con không yêu... cái cô Nhân Mã gì đó ngây thơ thật, lừa cô ta thật dễ, chỉ cần khiến cô ta yêu con, con sẽ được làm vua... Mẹ hãy yên tâm mà yên nghỉ nhé!"

Nghe được tôi lại không muốn nghe nữa... tôi không thể tin được... có phải tai mình bị lãng không?

Có phải tôi nghe nhầm? Anh ấy... cảm giác rất chân thật... Anh ấy không thể lừa dối tôi được... Tôi cố nén lại những nỗi thất vọng mà gõ cửa...

Bước ra là chàng trai với nụ cười tỏa sáng như mùa xuân...

Nhưng sao tôi nhìn thế nào mà trên mặt anh ta cũng dính hai chữ: 'giả tạo' thế kia?

Chính nó đã phá vỡ vẻ đẹp mỹ lệ kia...

"Mã! Em tìm anh có chuyện gì?"

Nghe anh ấy nói tôi mới tĩnh tâm, đưa cho anh ấy sợi dây chuyền, thấy nó anh ấy lụt lại áo rồi mới ngạc nhiên cầm lấy: "Cái này của anh cảm ơn em nhé!"

Tôi gật đầu rồi đi thật nhanh về phòng...

"Thật thất vọng..."

...

..

.

END CHAP 17

CHÚC CHO MÃ ĐƯỢC HẠNH PHÚC NÀO~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net