Chương 18: Yêu hay không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai đã tạo ra nàng?

Nàng như một thiên sứ...

Vậy có phải do chúa trời?

Cảm giác bên nàng thật bình yên

Có phải tôi đã yêu nàng?

Tôi muốn cưới nàng...

Nhưng đó là vì lợi ích

Vậy có phải tôi không yêu nàng?

Tôi yêu hay không yêu nàng đây?

Câu trả lời đã bị chôn vùi...

_________

(au làm dòng giới thiệu chap nhảm vcl) =.=

Bạch Dương' POV

Vẫn như mọi hôm, bữa cơm vẫn được diễn ra trên bàn ăn này.

Tôi vẫn tiếp tục nhai từng miếng thịt... Hai ngày trước hình như là tôi đã để vụt mất cô ấy... Chán thật.

Giờ phải tiếp tâm dành lại!!!

Tôi nhìn sang Nhân Mã, nhìn cô ấy trông thật chán nản, cô ấy ăn cơm kiểu cho có à...

Lần này phải chuẩn bị lấy đà mới được... :v

Ngay khi cô ấy vừa mới bước ra khỏi bàn... Tôi nhào tới... rồi nhanh miệng:" đi chơi với tôi nhé!"

Cô ấy từ ngạc nhiên rồi chuyển sang chán nản nhưng cũng gật đầu, tôi nói cô ấy đợi tôi ở phòng, tôi chạy nhanh về phòng và lấy đồ cần thiết.

Sau khi xong tôi nhanh chóng chạy đến phòng cô ấy, bước ra là một nữ thần xinh đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ với nét đẹp thuần khiết của nàng.

"Chúng ta đi... phá người khác nhé!"_tôi cười nham hiểm nhìn Mã.

Nói xong tôi nắm tay cô ấy chạy đi thật nhanh.

Đối tượng đầu tiên sẽ là xử Nữ...

Tôi đưa cho Mã một chai nước... còn tôi thì lấy một ít muối, tôi sẽ không bỏ vào thức ăn cho hắn ăn đâu mà tôi sẽ trực tiếp cho hắn ăn muối há há!!!

Tôi bước lại gần Xử với bịch muối nhỏ, nhanh như cắt tôi đã cầm lấy cái cằm đẹp đẽ của xử rồi cho hắn ăn một chút muối tôi cũng chạy thật nhanh trước khi hắn kịp sử dụng phép tấn công tôi, bước tiếp theo là Mã sẽ đưa nước cho hắn.

Nhân Mã bước đến với khuôn mặt của một nữ thần, cô ấy giơ chai nước ra trước mặt Xử, anh ta ho sặc sụa cầm lấy chai nước rồi uống thật nhiều.

Sau khi uống hắn chạy ngay vào nhà vệ sinh, tôi quay lại chỗ Mã cười lăn sàn, thật ra trong chai nước là một chút giấm tôi đã bỏ vào. He he 3:)

Tôi quay sang Mã chợt thấy cô đang cười khúc khích... D... Dễ thương quá... Cứ như một con mèo ấy...

thấy tôi nhìn chằm chằm vậy cô ấy ngưng cười rồi quang sang chỗ khác.

"Cô cười được như thế sao không cười nhiều lên?"_tôi đặt tay lên vai cô ấy.

Cô ấy không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ.

Cách mà cô ấy cười đã quyến rũ tôi rồi, có phải là... tôi đã yêu cô ấy không?

Tôi muốn cưới cô ấy quá... nhưng đó là vì lợi ích ngai vàng... Vậy tôi không yêu cô ấy.

"Chúng ta đi troll người khác nhé!"

...

..

.

END CHAP

Xin lỗi mọi người au không có thời gian và viết gấp nên có thể sai chính tả a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net